Lương Dĩ Đường bị người ta kéo lại một cái, khi cô quay đầu nhìn thì ánh mắt của Diệp Diệu Ý căn bản không đặt trên người cô, ngược lại lại ra lệnh cho đám phóng viên: "Chụp hết cho rõ ràng vào cho tôi."
Diệp Ký Bạch che mặt mình lại: "Không được chụp!"
Hắn tức giận nhìn Ngư Ấu Thanh: "Ngư Ấu Thanh, cô giỏi lắm hả? Hôm nay dám ra tay với tôi ở chỗ này, tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Còn dẫn theo cô ta-"
Diệp Ký Bạch đưa tay chỉ vào Diệp Diệu Ý: "Con chị Omega vô dụng này, không lo lấy chồng cho đàng hoàng còn đến đây gây náo nhiệt làm gì?"
Ngư Ấu Thanh xoay cổ tay mình: "Muốn bị đánh thêm lần nữa hả?"
Lúc nãy cô tát Diệp Ký Bạch một cái rất mạnh, nên trên mặt hắn đã hằn dấu vết rõ ràng.
Diệp Ký Bạch cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc trong mũi, đưa tay sờ thử, quả nhiên là đầy một tay máu.
Ngư Ấu Thanh thấy Diệp Ký Bạch định lao lên, liền cầm bình xịt ức chế phun thẳng vào trước mặt hắn, gọn gàng nép sau ống kính của phóng viên, "Chụp hắn đi."
Lương Dĩ Đường kinh ngạc đến há hốc mồm, bình xịt lập tức phát huy tác dụng, cảm giác áp lực trên người cô cũng lập tức biến mất.
Trợ lý của Lương Dĩ Đường cũng vừa chạy vào, đến bên cô nói: "Đường Đường! Đường Đường, chị không sao chứ?!"
Lúc này cô như mới hoàn hồn lại, lần đầu tiên cảm thấy những tay săn ảnh kia không đáng ghét mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774118/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.