"Tôi... tôi đã lau tay rồi."
Ngư Ấu Thanh theo bản năng nói xong câu này, sau đó mới sực tỉnh nín thở: "!!!"
Không phải là chính mình vừa thừa nhận rồi sao!
Ủa, khoan đã?
Giang Mộ Sênh hình như không có ý trách cô thì phải.
Ngư Ấu Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại: "Giang lão sư, cô cũng từng tiếp xúc với Tổng giám đốc Diệp sao?"
"Ừ, kiểu người như hắn cũng không phải bí mật gì."
Ngư Ấu Thanh lập tức cao giọng: "Hắn không phải đã định quy tắc ngầm cô chứ! Vậy thì một đấm một bạt tai của tôi còn quá nhẹ rồi!"
"Hắn không có cái bản lĩnh đó." Giang Mộ Sênh bật cười khẽ, sự mệt mỏi cả ngày như tan biến theo giọng nói của Ngư Ấu Thanh, "Còn nhẹ à?"
"Đúng vậy, tên tra nam đó, trước đây hắn từng bắt nạt bạn thân tôi, tôi đã từng đánh hắn như hôm nay rồi." Dù sao giờ Giang Mộ Sênh cũng đã biết, Ngư Ấu Thanh cũng không còn định giấu giếm gì nữa.
Tối nay Diệp Diệu Ý phải đối phó với nhà họ Diệp, đương nhiên không thể trò chuyện thêm với cô. Người biết chuyện này chỉ còn lại Lương Dĩ Đường, mà Ngư Ấu Thanh lại càng không thể nói với Lương Dĩ Đường.
Dù là cô trước đây, cũng luôn hành sự theo hình tượng mà công ty sắp đặt, chưa từng làm điều gì tuỳ tiện như vậy, thật ra trong lòng cô thấy khá kích động.
Cuộc điện thoại của Giang Mộ Sênh gọi tới lúc này quả thật quá đúng lúc, giọng nói cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774119/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.