Trời ơi, được cô ấy hôn là thứ cảm giác này, một cảm giác phiêu nhiên dục tiên nói không nên lời. Cậu nghĩ, cậu có thể chết được rồi.
***
Hiểu lầm được gỡ bỏ, trong lòng hai đứa trẻ đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Qua một lúc, Dĩnh Tử nhíu nhíu mày nói: “Tóc anh bết dầu quá đi mất.” Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy một anh Thành Thành lôi thôi như thế này. Lúc nãy không có thời gian để ý đến, nhưng giờ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Thành Thành đã rất lâu không soi gương, nhưng cũng biết, nhìn cậu hiện giờ tệ vô cùng tệ. Cậu có chút ngượng, gương mặt lập tức đỏ hồng lên.
“Em … em…” Dĩnh Tử ấp úng không nói được, gương mặt cũng có chút đỏ.
Thành Thành nhìn cô bé, trong lòng lại như say khi nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cô bé, yên lặng đợi cô bé nói hết.
“Em gội đầu cho anh nhé.” Dĩnh Tử cuối cùng cũng nói ra được.
Gì cơ, Thành Thành trợn tròn mắt. Sao mà thế được.
“Tóc của anh thực sự đến lúc phải gội rồi.” Dĩnh Tử thành khẩn nói, gương mặt còn cố ý khoác lên vẻ chán ghét.
Thành Thành đồng ý hoàn toàn. Thực ra, mẹ cậu đã mấy lần nói muốn giúp cậu gội đầu, nhưng đều bị cậu cự tuyệt, bởi cậu đau lòng tới mức chẳng muốn để ý đến thứ gì nữa. Giờ, cậu vô cùng hối hận.
Thành Thành đỏ mặt nói: “Tối nay anh sẽ gội.”
Dĩnh Tử hỏi: “Tối nay anh làm sao mà gội đầu?”
Mặt Thành Thành càng đỏ hơn, nói: “Mẹ anh sẽ giúp anh gội.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477265/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.