“Em… không để ý … là anh … để ý thôi.” Dĩnh Tử nghẹn ngào nói.
***
Dĩnh Tử từ lúc gặp lại Thành Thành giờ mới tỉnh lại, cảm thấy thực đau lòng, thật sự rất đau.
Mãi lâu sau cô bé mới mở lời được, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, trả lời những câu hỏi của Thành Thành.
Sau một hồi trầm mặc, Dĩnh Tử cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, mở lời hỏi: “Anh Thành Thành, chân và cánh tay anh bị sao thế kia?”
Thành Thành bình tĩnh đáp: “Gãy xương thôi.”
“Làm sao lại thế?”
Khóe miệng Thành Thành hơi cong lên, dường như còn mang theo ý cười nói: “Đánh nhau với người ta.”
Sau đó cậu chờ đợi, chỉ cần Dĩnh Tử giống như ngày trước hỏi lại: “Anh sao lại đánh nhau thế? Tại sao lại phải đánh nhau?” Cậu sẽ đáp rằng: “Vì anh không biết tự lượng sức mình.”
Đúng vậy, là cậu không biết tự lượng sức mình.
Thế nhưng, Dĩnh Tử lại không hỏi vì sao cậu đánh nhau. Gương mặt cô bé chỉ bi thương hỏi: “Là chuyện từ bao giờ thế?”
“Một tháng trước.”
Nghe câu trả lời của Thành Thành, nước mắt Dĩnh Tử nhịn suốt nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống.
Hóa ra, anh Thành Thành bị thương như vậy đã một tháng rồi. Một tháng! Anh không chỉ cả tay lẫn chân không thể cử động, còn gầy đến mức thế này. Mà cô thì, lại học cái lớp chết tiệt kia ở Hồng Kông, còn đi khắp bốn phía…
Dĩnh Tử càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng buồn hơn, nước mắt không ngăn lại được cứ thế rơi xuống.
Cô bé cứ đứng đó khóc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477365/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.