Cô bé giống như một khoảng trời của cậu. Người đi rồi, trời cũng sụp đổ.
***
Tất cả lại quay về như lúc bình thường, cuộc sống lại bình lặng như xưa.
Hai đứa trẻ lại mạnh khỏe vui vẻ, thành tích lại nổi trội xuất sắc.
Sau đêm mưa gió đó, chúng đều không nhắc đến người kia trong nhà mình.
Thực ra, kể cả trước đó, cũng gần như đã nhiều năm không nhắc đến. Chỉ có điều hiện giờ, tình hình đã khác hẳn. Mỗi người đều đã tự nhận ra tình cảm của mình với đối phương. Tình yêu thầm lặng bé nhỏ, đương nhiên sẽ không thể nói ra với bất kỳ ai. Trước mặt bố mẹ mình, lại càng như không có chuyện gì cả.
Còn bố mẹ hai bên, ai nấy trong lòng cũng đầy tâm tư. Song đôi lúc vờ quanh co nhắc tới, lại bị vẻ thờ ơ của con trẻ mà cho qua.
Thường thì cuộc nói chuyện sẽ như thế này:
“Vừa nãy lúc mẹ đi về, trên đường có gặp Dĩnh Tử, hình như con bé lại cao hơn rồi.”
“Oh, vậy sao? Con lâu rồi cũng đâu có gặp.”
Hoặc là:
“Việc lựa chọn đề tài thi đấu diễn thuyết lần này của con có cần hỏi qua Thành Thành không?”
“Tại sao phải hỏi anh ý ạ? Con có thầy cô giáo, còn có bạn học nữa cơ mà.”
Bố mẹ hai bên đều có một bụng bự câu hỏi, ví dụ như, con và Thành Thành / Dĩnh Tử gần đây thế nào rồi? Có gặp mặt hay không, có nói chuyện không? Nếu có, thì nói những gì? Còn nữa, lúc nào, ở đâu?
Họ đều muốn hỏi trực tiếp, nhưng lại sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477270/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.