Trong lòng bỗng ngộ ra một điều, cùng gọi là anh, nhưng anh Thành Thành và anh Đông Đông lại không hề giống nhau tí nào.
***
Thành Thành đi rồi.
Mọi người lại giải tán hết cả, tiếp tục chơi trò của mình.
Chỉ còn Dĩnh Tử vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Hiểu Đông gọi cô bé: “Dĩnh Tử.”
Dĩnh Tử hồi thần lại, nhìn gương mặt Hiểu Đông vẫn còn chút sưng đỏ trên gò má trái, bèn hỏi: “Anh Đông Đông, anh đã đỡ tí nào chưa?”
Hiểu Đông gật gật đầu.
Dĩnh Tử lại không thấy nói gì thêm.
Hiểu Đông đợi một lúc, không chờ được thêm lại hỏi: “Dĩnh Tử, em muốn chơi gì?”
Dĩnh Tử có chút ngẩn ngơ. Chơi gì ư? Cô bé không muốn chơi gì cả. Cô bé chỉ muốn biết, anh Thành Thành giờ thế nào rồi? Anh ấy đang làm gì?
Hiểu Đông đề nghị: “Chúng ta cùng đắp một con người tuyết nhé.” Nhớ lần trước, cậu nhìn thấy Dĩnh Tử và Thành Thành cùng nặn một con người tuyết, khi làm xong, cô bé vui mừng đến độ nhảy cẫng lên mà hoan hô.
Dĩnh Tử chần chừ mất hai giây, rồi mới gật đầu: “Vâng.”
Thực ra, lúc này cô bé chỉ muốn đi tìm anh Thành Thành, hoặc là đi về nhà luôn, nhưng cô bé biết, hai lựa chọn này đều không ổn.
Hiểu Đông lại hỏi: “Em thích con to hay nhỏ thôi?”
“Gì cơ ạ?”
“Người tuyết. Con to, hay là nhỏ?”
“Uhm… nhỏ thôi.”
Nếu là lúc trước, Dĩnh Tử sẽ cực kỳ vui vẻ đắp người tuyết, hơn nữa còn phải càng to càng tốt. Cứ luôn kiểu vừa đắp vừa nói với Thành Thành: “Anh Thành Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477278/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.