Trong lòng Thành Thành lúc này tựa như lon nước chanh có ga vừa bị lắc mạnh xong, cứ sùng sục sùng sục trào bọt ra ngoài.
***
Đột nhiên có người hét lớn: “Ném cầu tuyết, ném cầu tuyết rồi!”
Lũ trẻ bắt đầu chạy hết về hai phía của cây ngô đồng.
Thành Thành nhìn ngóng về phía Dĩnh Tử, nghĩ cô bé nên về rồi.
Có điều, Hiểu Đông vẫn đang nói gì đó với Dĩnh Tử mãi không chịu dừng.
Dĩnh Tử đã mấy lần lắc lắc đầu.
Gương mặt Hiểu Đông có chút khẩn cấp, nhưng vẫn không bỏ cuộc, hoa chân múa tay để nói tiếp.
Dĩnh Tử hình như càng lúc càng do dự không thể quyết được. Cuối cùng, quay về phía Hiểu Đông gật gật đầu, sau đó mới xoay người lại chạy về phía Thành Thành.
Thành Thành thở phào một hơi. Chỉ khi thở ra một hơi này cậu mới nhận ra, nãy giờ hóa ra mình vẫn nín thở. Nhìn Dĩnh Tử đang chạy về phía mình, trên gương mặt Thành Thành lại lộ ra nụ cười tươi tắn.
Có điều, cậu bé đã vui mừng quá sớm.
Bởi vì Dĩnh Tử khi chạy tới chỗ cậu, chỉ vội vã nói một câu: “Hôm nay em sẽ chơi ném tuyết bên phía anh Đông Đông, ném xong sẽ quay về nhé.” Sau đó, cũng không đợi cậu nói gì, đã vội quay người chạy mất.
Toàn thân Thành Thành nhất thời ngẩn ngơ, qua hai ba giây sau mới hồi tỉnh lại, trong lòng không ngừng hét lớn: đồ phản bội, đồ phản bội, đồ phản bội!
Cậu rất tức giận, đồng thời cũng rất thất vọng.
Điều cậu lo lắng cuối cùng đã xảy ra, có anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477279/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.