“Chúng ta đi xoay kẹo đường nhé?”
***
Chớp mắt, đã là mùa Đông thứ ba, Dĩnh Tử cũng đã tròn tám tuổi.
Trước Tết, một trận tuyết lớn vừa rơi.
Dĩnh Tử vẫn như hai năm trước, luôn cùng anh Thành Thành xuống chơi dưới chỗ cây ngô đồng. Sau đó cùng những đứa trẻ trong dãy nhà B, chiến một trận ném tuyết với bên dãy nhà A. Hai đứa trẻ luôn chơi vui vẻ vô cùng.
Sau Tết, lại thêm một trận tuyết lớn.
Thành Thành từ rất sớm vẫn luôn mặc quần áo chỉnh tề, ở trong nhà bước thấp bước cao đi đi lại lại.
Vương Thu Vân nói: “Con xuống trước đi. Dĩnh Tử mà xuống, mẹ sẽ nói với em.”
Thành Thành lắc đầu. Thế nhưng, vẫn không chịu ngồi xuống chờ, mà lại tiếp tục bước thấp bước cao.
Vương Thu Vân sớm đã quen với cảnh này.
May mà Dĩnh Tử xuống sớm, hai đứa trẻ lại cùng đi chơi.
Hoa tuyết nương theo làn gió rơi rụng trên mặt, lành lạnh.
Thành Thành nghiêng đầu hỏi Dĩnh Tử: “Em có lạnh không?”
Dĩnh Tử cười đáp: “Không ạ.”
Dưới cây ngô đồng đã có không ít các bạn nhỏ đang chơi đùa. Thành Thành hầu như chẳng để ý. Cậu thường chỉ cùng Dĩnh Tử chơi trò chơi mà cô bé thích, đợi khi lũ trẻ đến đông đông, mọi người lại cùng nhau chơi ném tuyết.
Có điều ngày hôm nay, hình như có thứ gì đó hơi khác.
Thành Thành có thể cảm nhận thấy.
Đầu tiên, Dĩnh Tử vừa bước ra đã ngóng đông ngóng tây.
Tiếp đó, cậu nhìn thấy Mạnh Hiểu Đông đang nhìn về phía mình mỉm cười.
Cậu cảm thấy thực kỳ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477281/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.