Lý Duật Thần. . . Không, hẳn là gọi Hoán Nguyệt, yên lặng đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời màu xám, mưa hoa tí tách đánh vào cửa sổ. . . Vỡ ra, sau đó lại vẩy trên bạch y . . Đôi đồng tử mờ mịt mỹ lệ giống như mưa bụi ngoài cửa sổ. . . Mênh mông mà xa xăm. . . Đã tới đây bao lâu rồi ? . . . Tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi, lại cảm giác dường như đã qua mấy kiếp. . Chiến hỏa khói súng, cung đình tranh đấu dường như đã cách mình rất xa xôi. . .
Từ ngày đó, phạm vi hoạt động của y đã bị hạn chế trong thiên điện nhỏ hẹp, dường như sợ y thoát đi, mỗi ngày Thanh Vũ sẽ đúng giờ đưa thức ăn tới, sau đó không nói một lời rời đi. . . Cuộc sống trong này của y tuy áo cơm không lo, lại mỗi ngày càng thêm trầm mặc. . .Đôi khi thậm chí có thể ngồi yên cả ngày, không ăn không uống, giống như không còn cảm giác. . .
Trương Cư khó hiểu ngồi ở bên cạnh bàn, bắt tay vào lột cam, "Công tử, ngươi đừng ngẩn người, mau tới ăn một ít đi. . ." Nhìn y không hề phản ứng, đành phải bĩu môi, tự mình ăn.
"Ngươi là đang kháng nghị sao. . . ." Tiếng nói trầm thấp băng lãnh chậm rãi từ cạnh cửa truyền đến, Trương Cư quá sợ hãi buông rơi hoa quả chưa ăn xong trong tay quỳ sụp xuống đất. ..
Hoán Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn một cái, tiện đà đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ma-quan-chi-da-thu-nguyet-hon/27043/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.