Còn chưa bước ra cửa phòng, chỉ thấy lục y [áo xanh] nữ tử lần đầu tiên gặp dẫn theo tùy tùng chuẩn bị bước vào phòng y, Trương Cư e ngại nấp vào sau lưng Lý Duật Thần, sắc mặt trắng bệch. Lý Duật Thần lạnh lùng nhìn người áp tới, đạm mạc ngồi ở bàn nâng chung trà bên cạnh lên. . .
"Công tử. . . ." Thanh Vũ lạnh lùng khom người, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nàng không cam lòng, "Dạ chủ nhân phân phó chúng ta tặng vài thứ cho ngươi.. ." Dứt lời, phất tay ra hiệu thuộc hạ đưa lên hai rương đỏ cẩm hoa, xoay người dẫn người rời đi. . .
Trương Cư từ phía sau y đi ra, mở rương ra, tơ lụa và trang sức tinh xảo trân quý đầy rương tức khắc làm mờ mắt của hắn.
"Công tử. . . " "Ném đi!" "A? . . . ." Trương Cư liên tiếp kinh ngạc, há to miệng nhìn qua thân ảnh đang thản nhiên uống trà.. . "Chính là.. . ." , hắn cúi đầu nhìn phục sức đẹp đẽ quý giá đầy rương, ngay cả người đại phú đại quý ở kinh thành đều chưa hẳn gặp được vật liệu may mặc thượng đẳng cùng trang sức ngọc khí giá trị thế này, ném đi tựa hồ rất đáng tiếc.. .
Lý Duật Thần nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười, "Nếu như ngươi thích, lấy đi toàn bộ thì tốt rồi. . ." "Đa tạ công tử!" Trương Cư sinh ra ở nhà nghèo khổ chưa từng gặp qua quần áo đẹp đẽ quý giá như thế, hắn vui mừng quá đỗi cầm lấy một bộ trường bào lam viền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ma-quan-chi-da-thu-nguyet-hon/27045/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.