Hôm sau đi làm, Minh Tú vừa gặp cô đã tò mò hỏi.
“Cả chiều qua cậu chạy đi đâu vậy, sao không thấy về công ty?”
Thực ra cô có về, chỉ là qua buổi trưa Minh Tú đi phỏng vấn, cho nên hai người không đụng mặt nhau.
“Minh Tú, tớ nói với cậu này, ngày hôm qua thực sự là làm tớ sợ muốn chết......” Kì Kì nước mắt lã chã, lập tức đem kí ức kinh hồn của ngày hôm qua chia sẻ với bạn.
Minh Tú nghe xong, híp mắt lại, vẻ mặt bỗng trở nên mờ ám.
“Cậu, sao cậu nhìn người ta như vậy?” Kì Kì bị cô ấy nhìn đến bạt vía.
Minh Tú trước nhìn trái rồi nhìn phải một cái, xác định các đồng nghiệp khác đang làm chuyện của mình, không ai có thì giờ quan tâm đến cái góc hẻo lánh chỗ các cô đang nói cái gì.
“Kì Kì, mùa xuân của cậu đến rồi đó!” Minh Tú tiến đến trước mặt cô, cười rất mờ ám.
Kì Kì cực kì sợ hãi. “Sao lại ra lời ấy?”
“Tiểu thuyết đều viết như vậy, tivi cũng diễn như thế. Mặc kệ là anh hùng cứu mỹ nhân, hay là mỹ nhân cứu anh hùng, thì cuối cùng hai người vẫn thành một đôi.”
Con thỏ nhỏ Kì Kì kinh hãi, mặt xám ngoét, dùng sức bác bỏ.
“Nhưng đây không phải tiểu thuyết cũng không phải tivi, là hiện thực đó. Trong hiện thực, nhân vật lớn như bọn họ chướng mắt loại đinh ốc như chúng ta lắm!”
“Kỳ quái, dáng vẻ Âm đại nhân tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ năng lực mạnh, giá trị con người lại bất phàm, công ty chúng ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-dai-nhan/2512164/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.