“Thẩm Kì Kì, tối hôm nay về nhà ăn cơm.”
“Á, công ty bọn con......”
“Nếu tối hôm nay cô không về, thì sau này cũng không cần về nữa!” Cạch! Dập máy.
Tay Kì Kì cầm điện thoại, chỉ có ngàn lệ rơi.
“Kỳ quái, cậu cũng đã lâu không về nhà rồi, sao không nghĩ mà về đi?” Minh Tú ở đối diện hỏi cô.
Kì Kì nhẫn nhịn, nhưng chung quy là không nhịn được.
“Mẹ tớ gần đây lại bắt được một con!”
“Mẹ cậu suốt ngày đi bắt, cũng đâu phải chỉ có một con.” Minh Tú biết rõ tình huống gia đình của cô.
“Con này bà nuôi trong nhà.” Kì Kì rưng rưng đau thương kể lại.
Minh Tú choáng váng.
“Ơ, bác ấy khi không lại đi nuôi trong nhà làm gì?” Cô cẩn thận hỏi.
“Bởi vì mẹ tớ nói, con này thời cơ chưa tới, tâm nguyện lỗi, nếu ép buộc siêu độ, sẽ tổn hại tới nguyên linh của nó, nhưng lúc còn sống bản tính nó không tệ, cũng không phải ác linh, cho nếu không cần thiết, mẹ tớ không hi vọng sử dụng tới bước đó.” Cho nên cũng chỉ đành nuôi ở nhà, chờ thời cơ chín muồi.
Tất nhiên cô cũng biết, quê nhà mình ở khu Đại Đài Bắc, thân là con gái một cô còn muốn thuê nhà ở bên ngoài như vậy là có chút bất hiếu. Trên danh nghĩa là từ Tân Điếm (một thành phố ở Đài Loan) tới trung tâm Đài Bắc cần rất nhiều thời gian, mỗi ngày đi về tốn mất mấy tiếng đồng hồ, cô thuê một căn hộ nhỏ ở gần công ty có vẻ tiện hơn.
Thật ra, cô căn bản chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-dai-nhan/2512165/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.