Hai tay Bạch Thái Vân cứ chờn vờn xung quanh sống lưng Thời Thiếu Côn. Cử chỉ này mỗi lúc càng thong thả, nhưng hình như càng tổn hao nguyên lực nhiều hơn. Những giọt mồ hôi cứ thánh thót nhỏ xuống, càng lúc càng nhiều.
Thời Thiếu Côn lúc đầu ngồi yên không nhúc nhích, sau dần run run và một lát sau, toàn thân chàng cũng theo nhịp tay của Bạch Thái Vân, run lên không ngớt.
Hai tay của chàng đã bắt đầu cử động.
Sau đó hai hàm răng chàng khẽ động đậy, miệng há ra, họng đã có một luồng hấp lực rất mạnh.
Nàng đưa cái túi kề vào miệng chàng. Máu tươi theo hấp lực tuôn vào cổ họng, trong phút chốc đã hết ngay.
Bạch Thái Vân thở phào một cái, xua hai tay nói :
- Cứ như thế này, chàng sống thêm được mấy ngày nữa, chúng mình cũng bớt lo đôi chút và thư thả.
Nghỉ một lúc sau, nàng nói :
- Khúc thư thư, lần này chị hiến máu tươi cho anh ấy uống để kéo dài mang sống. Lần sau, nếu còn cần dùng thì lấy máu của tôi.
Khúc Tự Thủy cảm động nói :
- Không, dọc đường chúng mình có gặp phải quân địch. Bạch muội cần phải bảo vệ chàng.
Bạch Thái Vân dìu Thời Thiếu Côn đứng dậy, hỏi :
- Khúc thư thư có đi thêm được không?
Khúc Tự Thủy nói :
- Tôi không đến nỗi vô dụng như thế đâu. Và nếu cần, tứ muội có thể giúp tôi một lúc.
Bạch Thái Vân bồng Thời Thiếu Côn đi trước, Khúc Tự Thủy cùng Tề Mãn Kiều nối bước theo sau.
Quanh vùng rừng núi hoang vu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497084/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.