Thời Thiếu Côn nhìn bóng Chí Tôn giáo chủ đi đã xa rồi thở dài một tiếng, quay mình bước đi.
Bạch Thái Vân gọi lớn :
- Ca ca, tại sao hôm nay anh có vẻ khác thường như vậy?
Thời Thiếu Côn bước lại nói :
- Vân muội!...
Chàng chỉ gọi được hai tiếng Vân muội, rồi tiếp tục bước đi như cũ.
Bạch Thái Vân chạy theo hỏi :
- Anh chạy đi đâu bây giờ?
Thời Thiếu Côn gượng cười nói :
- Trong giờ phút chót của đời mình, tôi phải hoàn thành hai việc cần thiết.
Bạch Thái Vân ngơ ngác hỏi :
- Hả, anh nói gì lạ vậy, em chẳng hiểu gì hết?
Ngay khi đó từ đàng sau có người kêu lớn :
- Thời công tử! Trời ơi, tôi đã hại anh rồi.
Thời Thiếu Côn quay lại nói :
- Không, tôi luôn luôn nhớ ơn cô. Việc này chính do tôi thỉnh cầu, cô nương có can hệ gì đâu?
Người ấy là Khúc Tự Thủy.
Nàng vừa chạy theo kịp. Trong lúc đối đáp nàng quá xúc động, liền nắm tay Thời Thiếu Côn.
Chàng không nỡ cự tuyệt, cứ để yên cho nàng nắm lấy.
Bạch Thái Vân nhìn thấy, mắt tròn xoe, mày liễu dựng ngược thét lớn :
- Ô kìa, chị làm trò gì thế?
Khúc Tự Thủy chợt tỉnh, vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, không nói gì hết.
Cơn ghen nổi lên, Bạch Thái Vân nhìn nàng đay nghiến :
- Tại sao chị có cử chỉ ấy? Chị không thấy thẹn hay sao?
Khúc Tự Thủy xấu hổ quá, chẳng biết đối đáp cách nào, chỉ đành cúi mặt xuống đất.
Tề Mãn Kiều không chịu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497085/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.