Biết không thể tránh né được, Thời Thiếu Côn nhắm mắt chờ chết.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tánh mạng Thời Thiếu Côn sắp mất vì một chưởng của Văn phu nhân, thình lình có tiếng gió thổi vạt áo bay phần phật, rồi một bóng người lao tới nhanh như chớp, hét lớn :
- Hãy dừng tay!
Thủ pháp của người ấy nhanh không thể tả. Chưởng lực của Văn phu nhân chưa hạ xuống đã vội thu về để phòng chống trả với một ngón đòn của người thứ hai đang đột kích từ phía sau lưng.
Chàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội mở mắt ra nhìn.
Nhận ra được những người ấy, chàng cảm thấy vừa mừng vừa tủi. Thì ra hai bóng ấy chính là Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều.
Văn phu nhân hạ giọng hỏi :
- Các cô lại đây có việc gì?
Tề Mãn Kiều liến thoắng vừa cười vừa đáp :
- Để cứu người và thả họ ra.
Thời Thiếu Côn nghĩ phận mình buồn buồn thẹn thẹn, nhắm mắt không nói gì hết.
Văn phu nhân hét lớn :
- Chỗ này là chỗ nào, chúng mày có biết không mà chực làm điều bậy bạ.
Tề Mãn Kiều nheo mắt chọc tức :
- Chúng tôi đi cứu người chứ có làm gì bậy đâu?
Khúc Tự Thủy thở dài nói :
- Phu nhân hãy nên nghĩ lại. Bất kỳ thế nào đi nữa, tịnh dưỡng nuôi mười mấy năm trời như ruột thịt, chẳng lẽ vì chút nóng giận lại nỡ tuyệt tình như vậy?
Nín một chốc, nàng nói thêm :
- Bà hãy xét lại lương tâm mà xem, bà đã hại hết cả nhà người ta còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497088/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.