- Chúng tôi đã đến đây thì nhất định không thể về tay không.
Chí Tôn giáo chủ cười lớn nói :
- Các ngươi ỷ vào cái gì mà lớn lối?
Địa Cực chân nhân liền nói :
- Dựa vào võ công của chúng tôi.
Chí Tôn giáo chủ nói :
- Vậy sao không ra tay liền đi.
Địa Cực chân nhân hừ một tiếng nói :
- Bần đạo xin hầu Giáo chủ ba thế.
Nói xong vung tay áo đánh ra một luồng kình lực.
Chí Tôn giáo chủ cười lạt, khẽ phất tay đưa làn hơi trắng mịt mù ra đón lấy.
Hai luồng kình lực vừa chạm nhau bỗng nổ lên mấy tiếng xì xẹt nho nhỏ rồi hóa giải không còn tông tích gì hết.
Địa Cực chân nhân giật mình kinh ngạc. Hàng mấy chục năm nay, trên bước đường giang hồ, chưa một cao thủ nào công nhiên đỡ được một đòn của lão.
Mặc dù lần này chưa đem hết toàn lực ra nhưng đối phương đã hóa giải được một cách nhẹ nhàng, thật là một việc làm ngoài sức tưởng tượng của lão.
Phía Chí Tôn giáo chủ, bà lo âu còn nhiều lắm...
Cả hai đem hết tinh thần dồn vào cuộc đấu. Trong cuộc cầm cự, Địa Cực chân nhân vùng hét lớn một tiếng vang trời, dùng “Huyền Thiên cương khí” tung ra một chưởng thật mãnh liệt.
Cứ theo bề ngoài mà nhìn thì không có gì lộ vẻ nguy hiểm. Nhưng Chí Tôn giáo chủ phải vội vàng đưa hai chưởng ra đón lấy. Trong chưởng này bà đã vận dụng đầy đủ mười hai thành công lực, nhưng vẫn chưa thấy rõ thắng bại.
Thời Thiếu Côn đứng trên cao trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497086/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.