Thời Thiếu Côn lặng thinh phi thân ra ngoài miếu.
Bạch Thái Vân gọi lớn :
- Hãy khoan đã.
Nghe nàng kêu, chàng giật mình quay lại.
Thời Thiếu Côn nhìn nàng hỏi :
- Vân muội, lão sư áo vàng tuy không phải người lương thiện, nhưng đối với bọn ta không oán không thù, để mặc xác ông ta, đừng bận tâm đến nữa.
Bạch Thái Vân cương quyết nói :
- Muội nhất định không thể nào bỏ qua lão ấy được.
Liếc nhìn về phía có tiếng nói, nàng tiếp tục :
- Chỉ ghe giọng nói của lão cũng có vẻ muốn uy hiếp chúng mình rồi.
Quả nhiên có tiếng nhà sư nói thêm :
- Đã bước chân vào chốn này, không dễ gì thoát đi để tìm gặp được Chí Tôn giáo chủ đâu.
Bạch Thái Vân nói :
- Xét ra những nhận xét của chúng ta vừa rồi đều sai lạc hẳn. Nhà sư này cũng là một người đã được Chí Tôn giáo chủ thu dụng. Vì thấy địa phương hẻo lánh thuận tiện nên giao hắn giữ Thời Tư Tình lại đây điều trị chăng?
Thời Thiếu Côn giật mình nói :
- Cứ như lời em nói thì nơi đây cũng là sào huyệt của bọn Chí Tôn giáo chủ sao?
- Có lẽ đúng như vậy.
Thời Thiếu Côn vội vàng nói :
- Nếu quả thật, chúng mình cần mau mau tới gặp bà ta ngay bây giờ.
Nói chưa dứt lời đã rảo bước chạy ngay vào đại điện.
Bên trong, tiếng nhà sư áo vàng lại nổi lên :
- Vì muốn thủ tín cùng ba vị, trước hết ta để cho ba vị được nhìn thấy cả thực trạng bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497102/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.