Bạch Thái Vân mỉm cười, tung mình chạy theo Thời Thiếu Côn như hình với bóng.
Bỗng Hoàng Lương Mộng kêu với theo :
- Hãy đợi tiểu sinh cùng đi theo với!
Nói xong cũng quay mình nhảy theo luôn.
Long Thủ Vu Bà giận quá hét lớn :
- Thời Thiếu Côn, mày dám...
Nhưng miệng nói chưa hết câu đã có một bàn tay dịu dàng khẽ đập vào vai và một giọng êm như suối nói :
- Tư Mã đại nương, cứ để cho chúng chạy, không hề chi đâu.
Người đó là Lệ Minh Nguyệt.
Long Thủ Vu Bà ngạc nhiên nhìn nàng hỏi :
- Ủa, vậy cô nương không oán hận nó sao?
Lệ Minh Nguyệt cười và đủng đỉnh nói :
- Chính vì hận nó lắm nên mới để cho nó chạy đi.
- Cô nói sao, lão không hiểu nổi.
- Bây giờ tôi cũng không còn đủ thì giờ để giải thích dài dòng nữa. Nhưng có một lý do rất đơn giản và thực tế là bất luận lão bà và tôi cùng nhau hợp sức cũng không thể nào chống cự nổi “U Hạo thần công” do hai đứa nó liên hiệp đánh ra cơ mà.
Long Thủ Vu Bà gật đầu nói :
- Cô nương nói có lý lắm! Thật ra chúng ta chỉ còn biết nuốt tủi ngậm hờn, ngoài ra chẳng làm gì hơn được.
Giọng nói có vẻ thê thảm, hầu như nức nở. Tiếp theo lão bà bụm mặt khóc ngất.
Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói :
- Lão bà có khóc nhiều bao nhiêu cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần phải hành động thực tế hơn mới được.
Long Thủ Vu Bà gạt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497103/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.