Thời Tư Tình vừa ngã lăn ra, quần hùng ai nấy đều sợ hãi thất sắc, ngay cả bọn U Linh cũng vô cùng ngạc nhiên đứng nhìn sửng sốt chẳng dám nói một lời.
Thật không ngờ ông lão què chân lại dám gọi vị Chí Tôn Vô Nhân cốc là Tình nương với dáng điệu của một người tình nhân lâu ngày mới gặp.
Nhiều người cho rằng đây là một lão già điên khùng mất trí, một kẻ có óc suy đoán không bao giờ dám đùa với tử thần bằng những cử chỉ lạ lùng ấy.
Thời Tư Tình ngã nằm cách cỗ kiệu hơn một trượng. Vì hai chân đều bị gãy, cặp gậy văng ra xa, không thề nào ngồi dậy ngay được, lão phải cố nhoài mình loay hoay một chặp lâu mới lóp ngóp chống tay lên được, hướng về phía chiếc kiệu kêu tha thiết :
- Tình nương, nghe giọng nói tôi đã biết là tiếng của nàng. Ôi tiếng nói thân yêu muôn đời làm sao tôi quên được! Nàng có biết đâu rằng đã bao năm qua, lòng tôi chỉ vọng tưởng đến một hình bóng nàng mà thôi. Tình nương, Tình nương, cũng chỉ vì nhớ nàng mà tôi dã thay tên là Thời Tư Tình, lấy hiệu là Vọng Tình lư chủ. Chỉ vì nàng mà đêm đêm tôi chỉ thấy một sở thích là ngồi nhìn sao Chức nữ, để vơi niềm sầu nhớ người xưa. Tình nương, bao nhiêu chuyện trước kia là một sự hiểu lầm tai hại lớn lao đã chôn vùi bao nhiêu hạnh phúc của đôi ta, biến tình yêu thành thù nghịch. Xin nàng hãy ban cho tôi một cơ hộ giải thích, giãi bày nỗi oan, để nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497124/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.