Đám đông ấy gồm ít nhất cũng đến hai chục người, chính giữa là một cỗ kiệu cũng phủ vải đen, hai bên có bốn con thị tỳ đi kèm.
Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn kỹ thì chính là bốn nàng Xuân Hồng, Hà Lục, Thu Cúc và Đông Mai đã từng quen thuộc từ ngày ở trong Nghênh Xuân các.
Sau kiệu là một bà già đầu bạc như bông, tay cầm thiết trượng chính là Tuyết nương. Ngoài ra xung quanh toàn là những U Linh, người nào cũng che kín the đen tử đầu đến chân.
Tuy nhóm người cùng quây quần xúm xít chung quanh chiếc kiệu, nhưng lối đi của họ nhẹ nhàng nhanh như gió lướt. Mới nhìn qua không khác nào những bóng quế từ thập điện mới hiện về. Chỉ trong thoáng mắt đoàn người của Vô Nhân cốc đã đến nơi và dừng lại cách quần hùng chừng năm trượng.
Cỗ kiệu tuy màu đen, che kín toàn vải the, nhưng chạm trổ rất tinh vi. Nhìn bên trong chẳng thấy gì hết, nhưng Văn Thiếu Côn cũng thừa biết đó là vị Chí Tôn của Vô Nhân cốc.
Chàng đảo mắt nhìn quanh cố tâm tìm vợ chồng Văn Tử Ngọc và bốn tên lão bộc mang tên Truy Hồn sứ giả, nhưng chẳng thấy đâu hết.
Trận địa của quần hùng tuy không người điều khiển nhưng cũng tự động di chuyển về phía trước, đối diện với đám người của Vô Nhân cốc.
Chàng đang ngơ ngác tìm thêm bỗng có tiếng Bạch Thái Vân nói nhỏ bên tai :
- Văn ca, chắc hẳn người ngồi trong kiệu là con ma già của Vô Nhân cốc!
Cách thức của bà ta cũng ra vẻ lắm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497126/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.