Văn Thiếu Côn và Bạch Thái Vân sánh vai nhau theo đường về phía Bạch Dương Lãnh cách trấn bắc ba dặm để gặp Bạch Cốt giáo chủ.
Hai người trổ thuật phi hành thoắt một chặp đã đến cùng đường trước mặt một dãy núi cao sừng sững chắn ngang. Trên núi mọc dây những cây bạch dương cao thẳng táp, cành lá xum xuê choán cả lối đi.
Lúc này đã cuối thu, bắt đầu sang đông, thời tiết lạnh dần, và lá cây cũng bắt đầu úa rụng. Trên mặt đất lá vàng khô rơi đầy, một cơn gió thoáng qua là một cơn xào xạc nổi lên phá tan vẻ huyền bí yên lặng của rừng núi về đêm.
Trời đã sang canh ba màn đêm bao trùm vạn vật. Trong những bụi cây, hàng ngàn con đom đóm lập lòe bay chập chờn như ma trơi, khiến cảnh tượng càng tăng thêm phần rùng rợn.
Đôi nam nữ thiếu niên vẫn song song tiến bước, hình như chẳng để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh. Họ chỉ còn một mục đích là đi mau đến chỗ ước hẹn.
Văn Thiếu Côn đi trước, bỗng dừng chân đứng lại, phóng tầm nhãn quang rọi trong ánh đêm để tìm hiểu khu rừng.
Chàng vốn thiên tư minh mẫn, lại thêm kỳ duyên hạnh ngộ, nuốt được Vạn niên kim thiện và sau này luyện xong thần công U Hạo nên thị thính của chàng tăng tiến vượt mức, có lẽ trên thế gian không kẻ nào bì kịp.
Mặc dâu đêm tối, mặc dù gió rủng xào xạc, trùng dế hát vang nhưng tai mắt của chàng có thể phân định và phát giác được những tiếng động và bóng người lạ trong phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497131/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.