Văn Thiếu Côn kinh ngạc hết sức, chí há mồm trợn mắt nhìn sững vào phía cây cổ thụ vừa biến mất. Chàng không tin đó là sự thật, và cũng không thể ngờ được cái uy lực của U Hạo thần công lại ghê gớm đến mức ấy.
Bạch Thái Vân tươi cười nói :
- Văn ca, chỉ mới ba thành công lực mà đã nghiêng cây cổ thụ lớn hàng hai người ôm thành tro bụi, nếu sử dụng đến thập thành chưởng lực, oai lực sẽ không thể nào tưởng tượng được.
Văn Thiếu Côn bàng hoàng ngơ ngác, một chập lâu rồi mừng quá, nhìn nàng buột miệng gọi :
- Vân muội.
Bạch Thái Vân sung sướng nóng bừng hai má, nguýt chàng một cái, nũng nịu nói :
- Anh gọi gì em? Sao bây giờ không làm khó dễ, từ chối nữa đi.
Chàng cười xòa nói :
- Thôi, chuyện cũng đã qua rồi! Bây giờ chúng mình nên rời chốn này để đi chứ.
Bạch Thái Vân đáp :
- Đi đâu thì đi, em đâu có ham thích ở mãi trên đỉnh núi này. Nhưng bước đầu phải đi đâu bây giờ?
Văn Thiếu Côn không suy nghĩ đáp liền :
- Dĩ nhiên là đến Vô Nhân cốc. Anh muốn tìm cách san bằng cái hang đó để trừ một mối đại họa cho giới võ lâm.
Bạch Thái Vân nheo mắt nhìn chàng, nói :
- Đó là ý muốn của anh. Nhưng phần em thì khác. Nếu anh muốn san bằng Vô Nhân cốc, ít nhất cũng phải hỏi qua ý kiến của em có bằng lòng hay không mới được chứ!
Văn Thiếu Côn sửng sốt hỏi :
- Ủa, em không bằng lòng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497133/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.