Văn Thiếu Côn cũng lập tức tung mình bay theo như gió.
Hang này không còn trong phạm vi hang Vọng Ngã nữa nên xung quanh không còn những cây phong xanh mà đâu đấy ngổn ngang những gộp đá chập trùng, dây leo phủ đầy, gai góc còn nhiều hơn phía trước gấp mấy lần.
Đi khỏi được non một dặm thì cảnh sắc cũng biến đổi dần dần.
Đường đi bắt đầu nghiêng thoai thoải xuống dốc. Cây cỏ mọc thưa hơn và các bụi gai, gộp đá cũng không còn nữa.
Lối đi trở nên mềm, êm êm, hình như bằng bùn khô kết lại. Có nhiều chỗ bước đi sập sình rung rinh như muốn lún xuống.
Hang núi càng ngày càng rộng thêm. Đàng trước là một cánh thung lũng dài rộng mông mênh, lơ thơ vài chòm lau mọc.
Bao nhiêu nước từ núi cao chảy đổ về đây, tập trung thành vùng sình lầy ẩm ướt quanh năm.
Thỉnh thoảng có nhiều vũng nước rộng, phẳng lặng như gương không gợn tý sóng.
Từ phương Đông, ánh hồng đã lố dạng, đuổi bóng sương mù và các đám mây đen còn vẩn vơ trên đồi núi. Cảnh chiều dương giữa rừng núi hoang vu đẹp không tả xiết.
Đến đây, mọi người dừng chân đưa mắt nhìn bốn phương để đinh lối đi nữa.
Bỗng nhiên có tiếng ai kêu gào văng vẳng từ đàng xa theo gió cuốn đưa lại.
Không ai bảo ai, mọi người lại tung mình phóng như bay về hướng đó.
Độ vài dặm đường đã thấy trong một vũng bùn khá rộng có một bóng người đang chới với vẫy vùng như cố giằng co với thần chết.
Người ấy đã bị ngập nửa thân mình dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497142/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.