Hang đá tuy không rộng lắm, nhưng tối om, đứng trên nhìn vào thấy thăm thẳm hình như sâu trên trăm trượng.
Nhưng khi Khúc Tự Thủy nhảy xuống tới đáy thì chỉ độ trên dưới vài mươi trượng thôi.
Dưới đáy hang có một lớp cát nhỏ rất êm, dù người thường ngã xuống cũng không thấy đau đớn.
Sờ xung quanh thấy bốn bề xây toàn đá tảng bằng phẳng kiên cố, có hai đường hầm xuyên đi nơi khác, nhưng cố tìm mãi chẳng thấy bóng dáng Văn Thiếu Côn nơi đâu. Nàng nóng ruột cất tiếng gọi lớn :
- Văn công tử! Văn công tử.
Kêu suốt cả hai đường hầm vẫn không nghe tiếng trả lời, nàng thất kinh nghĩ bụng :
- “Hay là chàng đã gặp tai nạn rồi chăng?”
Đang lúc lo lắng, bỗng từ đường hầm bên trái một bóng người lướt nhẹ đến, hỏi :
- Khúc cô nương cũng xuống đấy sao?
Khúc Tự Thủy mừng quá nói :
- Ơn trời phù hộ anh vẫn bình yên.
Rồi nàng hỏi tiếp :
- Công tử đã kiếm được dấu vết nào của lão quái nhân chưa?
Văn Thiếu Côn chỉ con đường hầm phía sau nói :
- Nơi đây đã cùng đường rồi. Hình như có một cửa ngách bằng đá. Tại hạ cố vận dụng công lực đẩy nhưng chưa kết quả.
Khúc Tự Thủy nói :
- Trong người công tử còn vết độc thương chưa lành. Chớ nên phí sức mà có hại đấy.
Văn Thiếu Côn xua tay cười :
- Chẳng hề gì đâu. Chỉ vì cái cửa ngách chắc chắn quá, chưa tìm ra chốt ngầm điều khiển cơ quan nên khó mà mở ra được.
Khúc Tự Thủy liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497144/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.