Tiếng thét tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng giá, mọi người nghe qua đều rợn gáy.
Huyền Trung Tử cũng gọi lớn tiếp theo :
- Phiên Thiên Thần Cưu, mau mau ra tham kiến ngài Chí Tôn.
Tên U Linh lúc trước tự xưng là Phiên Thiên Thần Cưu rời hàng ngũ bước ra, khúm núm quỳ trước đài.
Sau mành trúc, tiếng nói lại vang lên dõng dạc :
- Nhà ngươi giữ chức vụ gì trong bổn cốc?
Phiên Thiên Thần Cưu thưa :
- Mạt tòa xếp thứ mười trong hàng Địa Sát.
Tiếng của ngài Chí Tôn lại tiếp :
- Thiên Cương và Địa Sát đều thuộc hạng nhất đẳng U Linh. Cứ như hạng người trên thế gian bất quá cũng chỉ là một tên đạo tặc rừng xanh mà thôi. Như vậy bổn tòa đối với ngươi đâu có bạc đãi.
- Mạt tòa xin vạn đội ơn ngài Chí Tôn.
- Lời ấy có phải là câu nói chí thành trong thâm tâm nhà ngươi chưa?
- Mạt tòa không bao giờ dám dối trá lừa ngài Chí Tôn.
- Láo! Nhà ngươi cho rằng những lời nói bất mãn vừa thốt ra nơi Định Tâm động, bổn tòa không biết sao?
Huyền Trung Tử đứng lên nói :
- Hình phạt của bổn cốc, ngoài Ngũ Hành đại hình, chỉ còn có Tam quang chi hình mà thôi. Bắc mang bạo khách vì sơ ý mạo phạm một lần, xin ngài Chí Tôn niệm tình nhất thứ...
Chưa đợi y thưa dứt lời, sau màn trúc giọng ấy nghiêm nạt lớn :
- Cha chả, ngươi dám bênh vực kẻ bạo nghịch, cũng xem như tòng phạm.
Nhưng xét vì nhà ngươi có nhiều công khó, bổn tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497176/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.