Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bị các U Linh trong Vô Nhân cốc vây đánh, hít phải luồng khói độc, chân tay mềm nhũn ngã lăn ra bất tỉnh.
Không biết ngất đã bao lâu, Văn Thiếu Côn từ từ tỉnh lại trước.
Chàng đích thân nhìn quanh quất bốn bề, hình như đang nằm trong một hang đá, có hai con đường khúc khuỷu nhưng chẳng thấy cửa hang nơi nào.
Vùng vẫy một chập thấy hai tay đau nhói, bây giờ chàng mới biết mình đang bị trói hai tay ra sau lưng. Lòng hơi sợ, chàng vội vàng nhắm mắt, hành công vận khí.
Một hồi lâu khí huyết chạy đều trong người đã thấy dễ chịu, tạng phủ điều hòa, chàng nóng lòng muốn vận nội công cố bứt đứt dây trói nơi cổ tay.
Mặc dù chàng đã vận dụng mười phần công lực nhưng vẫn uổng công, các sợi dây vẫn trơ trơ, và càng siết chặt hơn trước nữa.
Nhìn kỹ chàng mới biết loại dây đặc biệt làm bằng gân con thuồng luồng, dầu nội công thâm hậu, võ nghệ cao siêu tới đâu cùng không tài nào bứt nổi.
Cách đó vài thước Lệ Minh Nguyệt cũng bị trói, nằm cong queo trên mặt đất.
Văn Thiếu Côn khẽ gọi :
- Cô nương! Lệ cô nương!
Những chất độc nhiễm trong mình Lệ Minh Nguyệt đã phai dần, khi nghe Văn Thiếu Côn gọi, nàng chợt tỉnh dậy mở mắt nhìn.
Nàng nhìn chàng, chớp mắt mấy cái rồi tươi cười nói :
- Khói này chỉ làm mê chớ không độc.
Giọng nói của nàng có vẻ điềm nhiên và bình tĩnh, hình như đã coi thường hoàn cảnh hiện tại.
Văn Thiếu Côn cau mày hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497178/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.