Sơn động này ở dưới một ngọn núi cao, thành vách dựng đứng, cửa động rộng chừng hai trượng, phía trong tối om không một tia ánh sáng chiếu vào.
Bước vào một sơn động âm u huyền bí chìm trong bóng tối, lại do một quái vật không phải người cũng không phải ma mà là Huyền Trung Tử hướng dẫn, Văn Thiếu Côn không khỏi rùng mình e ngại.
Chàng đứng sững trước cổng nhìn vào không dám tiến tới nữa.
Lệ Minh Nguyệt có vẻ bình tĩnh hơn, nàng cười nhạt hỏi :
- Đây có phải Định Tâm động không nhỉ?
Huyền Trung Tử quay mình cười đáp :
- Khá đấy, đúng rồi. Nơi đây hai vị sẽ được thoát thai hoán cốt để được sắp hạng vào ba mươi sáu vì sao Thiên Cang của bổn tòa. Sau đó, có thể đi thẳng vào hang và trở nên nhất đẳng U Linh của bản cốc.
Đã trót ngồi trên lưng hùm không còn rút lui được nữa, Văn Thiếu Côn đành lên tiếng :
- Xin ngài đi trước dẫn đường cho.
Huyền Trung Tử không tý nào ngờ vực, ung dung tiến bước đi tới.
Văn Thiếu Côn dùng truyền âm nhập mật bảo Lệ Minh Nguyệt :
- Bây giờ chúng mình nên xông vào sau hang đi.
Miệng vừa nói, hay tay phát chưởng đập mạnh vào tòa sơn động.
Với sức mạnh đủ mười thành công lực, hai chưởng đập vào thành đã ầm ầm, vang rền trời đất, tất cả những tảng đá trên đỉnh động tung lên như bị địa lôi, văng ra tứ phía, cả một mảng thành đồ sộ sụp tan tành, hổn độn.
Nhân tiếng nổ, Văn Thiếu Côn nắm lấy vai Lệ Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497180/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.