Đứng trên đỉnh núi cao Văn Thiếu Côn đang thầm khen khí phách phi thường của Xích Ly chưởng của Lăng Trung song kỳ, thì ánh lửa bừng lên và tiếng rú thất thanh của bao nhiêu con người đang lâm đại trận.
Một cột lửa bốc thẳng đứng lên cao hơn mấy trượng rồi cháy lan ra mau lẹ phi thường.
Xích Ly chưởng của Lăng Trung song kỳ dầu ghê gớm đến đâu cũng không thể phát ra sức lửa mãnh liệt đến chừng ấy.
Bỗng nhiên Ngũ Bá Hoa thét lớn :
- Lửa của địa cực, trời!
Thì ra sức nóng của Xích Ly chưởng đã làm mồi cho nguồn lửa ngầm từ địa cực phát cháy dữ dội.
Kế theo đó từ trong lòng hang tiếng sấm nổ long trời hình như tiếng sấm trợ oai cho thần hỏa, thế rồi sấm nổ lửa bùng tràn lan, từ chu vi bốn năm trượng đã tỏa rộng mau như chớp. Trong hang đã biến thành một biển lửa đỏ rực.
Văn Thiếu Côn thất sắc ôm mặt không biết nói năng gì hết.
Chu Diệp Thanh chép miệng nói :
- Số kiếp đã định rồi khó bề tránh nổi. Những kẻ này từ tánh hiếu kỳ đến lòng tham xua khiến, đã tự tìm đường chết, bây giờ biết trách than ai.
Nàng liếc mắt một vòng, nắm tay Văn Thiếu Côn bảo :
- Chúng mình cũng phải chạy đi thôi. Ngọn lửa sắp tran lan tới tận nơi đây rồi. Nếu không lo trước e không kịp nữa.
Lúc ấy ngọn lửa cháy bung bùng cất cao hàng mấy trăm trượng, tựa hồ như cả núi Kỳ Liên sơn đều nhuộm ánh hồng. Lửa cháy sinh gió, gió giúp lửa cháy, mỗi lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497184/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.