Văn Thiếu Côn và Chu Diệp Thanh nấp trên đỉnh núi nhìn xuống, trông thấy rõ ràng mọi việc xảy ra trong hang.
Dưới hai trái núi cao ngất đứng sừng sững đối diện song song với nhau, hơn một trăm quần hùng cùng quy tụ lại một nơi đông đúc như chõm ong lũ kiến. Họ xôn xao nhớn nháo, bàn tán một lúc rồi cùng lũ lượt kéo nhau xông qua đám mây mù vào bên trong.
Văn Thiếu Côn vốn giàu lòng nghĩa hiệp, thấy cảnh tượng ấy không khỏi chạnh lòng lo lắng hộ cho đám quần hùng vì phiêu lưu mạo hiểm dám thử thách với tử thần.
Thình lình Chu Diệp Thanh chỉ tay nói :
- Xem kìa, bao nhiêu người đang chen chúc rủ nhau đi yết kiến Diêm Vương cả đám.
Văn Thiếu Côn cau mày nói :
- Nơi đây đã có quá nửa số tinh hoa trong giới võ lâm đang xông vào Văn Thiếu Côn, chỉ sợ rằng rồi đây ngọc đá đều tan, thật là một điều đáng ân hận.
Sở dĩ chàng nói như vậy vì chàng biết Chu Diệp Thanh vốn hiểu rõ và am tường nhiều chuyện, muốn đem vài vấn đề này gợi ý để nàng tiết lộ thêm một vài chi tiết về các chuyện liên quan tới Vô Nhân cốc.
Quả nhiên Chu Diệp Thanh bĩu môi nói :
- Những người này tuy cũng là các nhân vật từng gây sóng gió trong võ lâm, nhưng thực ra muốn tìm được những kẻ có thiên tài tột chúng, chẳng có mấy người. Huống chi...
Liếc mắt nhìn qua một cái, nàng tiếp luôn :
- Huống chi Vô Nhân cốc là nơi bí mật huyền diệu nhất trong thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497187/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.