( Trong núi lửa)
"Bản thân con tự tu luyện cộng thêm linh lực vượt xa người thường, nếu bây giờ giải trừ linh lực bị phong ấn, con sẽ trở thành bán thần tiên, không còn là người thường. Tiểu Âm, con nghĩ kỹ chưa?"
"Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, thì lần nữa phong ấn lại mấy thứ thần tiên là được. So với trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, tôi chỉ muốn cùng người này bạc đầu giai lão." - Sư Âm nắm thật chặt tay Đào Tuyết Ương. Hai người đang đứng trong một vầng sáng bảo vệ, tránh bị nhiệt độ của núi lửa đốt cháy. Hiện tại, hai người hoàn toàn xem như không có ai xung quanh, diễn màn tình yêu chân thành.
Đào Tuyết Ương nghe thấy mấy lời của Sư Âm, cảm động sắp khóc. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng người này bạc đầu giai lão, mọi thứ khác đều không đáng nhắc đến. Đây mới chính là thứ cả đời này Đào Tuyết Ương theo đuổi.
"Hai cái người không thích ở cùng đàn ông kia có thể tách ra không? Ở trước mặt đàn bà con gái, một tiếng chị, hai tiếng em." - Gương mặt ôn hòa trở nên hung dữ. Trọng Khuynh nghiêng đầu, không có kiên nhẫn với hai cái người đang thâm tình nhìn nhau trước mặt.
"Nơi chúng tôi muốn đến là Ma giới, có cần gửi lời gì không?" - Giọng điệu Sư Âm khiêu khích, tính khí nàng y chang dì. Trọng Khuynh không thể gặp được người mình yêu, mà hai người họ sẽ lập tức đi gặp, thì cũng đủ làm ai kia tức chết.
"Cầm cái này." - Trọng Khuynh ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102652/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.