"Lãnh An đã đi đầu thai, nó không phải Lãnh An."
"Cô nói bậy! Lãnh An đang ở đây, tôi nhất định phải cứu cậu ấy."
"Cô nên tự cứu mình trước đi."
Sư Âm gần như nổi điên, nàng có thể tha thứ cho một kẻ cuồng Iphone. Nhưng không có nghĩa Sư Âm chấp nhận tha thứ, cho một kẻ tự xem mình là Thượng Đế, phán xét tội lỗi của con người. Thiện ác tồn tại trong một thế giới, có thiện phải có ác, đó là định luật cân bằng của thế gian này. Cho dù người đó đáng tội chết, cũng không đến lượt Trần Thu Linh quyết định ai đáng chết ai được sống. Hơn nữa, giết hết đám người đó, cũng đâu có thể cứu vớt cái xã hội đầy rẫy những tên biến thái.
Từ lúc nào không biết, luồng ánh sáng đỏ trong tay Sư Âm đã lan ra bao trùm lấy bên trong căn nhà. Mọi chuyện nên giải quyết tại nơi này, không thể để oán khí đã có hình dạng thoát ra ngoài, như vậy sẽ tạo cơ hội cho nó mạnh thêm.
"Tôi nhất định không cho các người tổn thương cậu ấy." - Trần Thu Linh cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Giống như những con ma trong phim kinh dị.
"Những vết thương trên người chị ấy.....Dường như oán khí gần như thâm nhập vào cơ thể chị ấy rồi." - Đào Tuyết Ương nhìn thấy rất rõ những gì đang xảy ra trước mắt, chuyện không ổn.
Luồng oán khí mơ hồ tụ lại thành hình dạng một cô gái, nhưng chỉ là một cái bóng đen, nhìn vẫn không ra hình dáng. Nhưng giống như có chân tay, đang quấn quanh cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102712/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.