Hơn hai tháng đã trôi qua, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Đào Tuyết Ương không thay đổi, đụng chuyện là cứ ào ào chạy đi, còn Sư Âm phụ trách kéo nàng về. Khoảng thời gian này chỉ nhận những vụ nhỏ, Đào Tuyết Ương đi theo Sư Âm ra ngoài làm việc, thuận tiện quen biết thêm nhiều "bạn bè" ma quỷ. Đào Tuyết Ương còn giải thích, vì muốn thu thập tư liệu "sống" để viết tiểu thuyết, Thần kinh Sư Âm có vẻ căng thẳng hơn rồi đây.
Hai tháng này, Đào Tuyết Ương rất chăm chỉ viết tiểu thuyết của mình. Trải qua lần "giáo huấn" của Sư Âm, Đào Tuyết Ương đã có chút thông minh, không bao giờ cho Sư Âm xem những gì mình viết. Lần đó đúng là tự tìm đường chết mà! Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, [mắt ngấn lệ]. Mặc dù bị "giáo huấn", nhưng Đào Tuyết Ương vẫn chấp mê bất ngộ, trong tiểu thuyết của nàng Sư Âm phải là một người dịu dàng.
Đào Tuyết Ương lại đăng thêm một chương mới cho quyển tiểu thuyết của mình, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế. Nghe được dưới lầu có tiếng động, chắc Sư Âm đã về, vội vã chạy xuống lầu. Nhìn thấy mở cửa đi vào, ngoài thiên sư xinh đẹp của mình, còn nhìn thấy Lương học đệ.
"Đào học tỷ, vừa đúng lúc em đi mua đồ ăn. Nên lại đây ăn chung với mọi người." - Đã khai giảng, nhưng bài vở không nhiều, nên Lương Ưu Tú tương đối nhàn hạ. Thừa dịp đó, gia đình Lương Ưu Tú kéo hắn vào công ty phụ giúp. Vì trí nhớ rất tốt, công việc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102710/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.