"Đào học tỷ, chị đã tỉnh?"
Đào Tuyết Ương mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là cặp kính dày cộm như đít chai của Lương Ưu Tú, suýt nữa lại ngất tiếp.
"Đúng rồi, nam sinh khoa nghệ thuật đó thế nào?"
Đào Tuyết Ương nhớ tới bản thân bị một luồng sức mạnh đánh văng ra, bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết.
"Lục Dực chết rồi, vì mọi người đều nhìn thấy cậu ấy tự mình lấy dao cắt đứt cổ. Bên cảnh sát quyết định là tự sát. Họ không biết tại sao chị lại bay ra ngoài, nên đến muốn lấy khẩu cung."
Đào Tuyết Ương lúc này mới nhìn thấy mấy người mặc đồ cảnh sát hình sự, đang đứng sau lưng Lương Ưu Tú. Cảnh sát cũng cảm thấy sự việc kì lạ, tại sao một nam sinh ở trong lớp lại dùng dao đâm chính mình, còn cắt cổ tự sát. Nữ sinh đang nằm trên giường muốn chạy vào ngăn cản, lại bị cái gì đánh văng ra. Không biết vụ án trong thang máy, với việc này có liên quan gì nhau.
"Lục Dực không tự sát, hắn bị quỷ giết, em định chạy vào ngăn, lại bị đánh văng ra. Em biết các anh thấy hoang đường nhưng là sự thật. Cái chết của Hứa Kiến Hàng nhất định có liên quan, tuy chúng ta tin tưởng khoa học, nhưng có nhiều thứ không thể dùng khoa học giải thích!" – Cảnh sát chưa kịp hỏi, Đào Tuyết Ương đã nói trước.
" Chúng tôi thấy Đào tiểu thư như ăn nói bậy bạ, có điều đúng là rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Chuyện này bên cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102814/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.