Vu Hãn Âm gật gật đầu, ngồi nghiêm túc nói: "Thiên Huyền Tông là tông môn đứng đầu trong ba đại tông, cũng là thế lực cường đại nhất trong huyền môn. Nghệ Tu quả thực từng là người Thiên Huyền Tông, thế nhưng mấy năm trước đã thoát ly, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với bên ấy, em đừng nhắc tới cái tên này trước mặt anh ấy."
Bình Hạo Diễm ở bên cạnh âm trầm không nói tiếng nào, Tô Dập có chút suy tư gật đầu, hóa ra thế giới của những người nhìn thấy quỷ quái gọi là huyền môn, trong đó còn có rất nhiều thế lực. Trước kia cậu hoàn toàn không biết những chuyện này, cứ tưởng chỉ có mình cùng ông lão có thể thấy những thứ đó.
Động tác của bọn họ rất nhanh, những thứ Tô Dập muốn mang đi đều thu thập xong, cuối cùng chỉ cần mang theo di ảnh ông lão cùng lư hương là được. Sau khi gọi điện xong, Tống Nghị mệt mỏi xoa xoa mi tâm nhìn Vu Hãn Âm thoải mái ôm một lần hai thùng giấy chồng lên nhau, trầm giọng nói: "Hiện giờ tôi đã tin tưởng thế giới này thực sự tồn tại những thứ kia, bởi vì sức người thực sự không thể nào làm ra những chuyện này, mà dân chúng bình thường cũng không có khả năng ngăn cản."
Vu Hãn Âm dừng bước, nhìn qua. Tống Nghị siết chặt di động trong tay, gương mặt có chút mệt mỏi tiều tụy đột nhiên tỏa ra ý chí kiên định: "Cho nên tôi hi vọng mọi người có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào để đối phó đám quỷ này?"
Vu Hãn Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/263913/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.