Thế là nhóm hỗ trợ dọn nhà lại có thêm một người, Bình Hạo Diễm phải thay quần áo, Vu Hãn Âm cũng đi ra ngoài, Tô Dập an tĩnh ngồi trong phòng khách chờ bọn họ.
Khương Tu Hiền ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, hai tay khoác lên thành ghế, cười hì hì nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại: "Tô Dập, em rất chú ý tới lão đại, chẳng lẽ là vì anh ấy đã cứu em à?"
Tô Dập nhìn Khương Tu Hiền, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì trên người anh ấy có màu sắc bất đồng."
"Màu sắc?" Khương Tu Hiền lặp lại, nheo bắt quan sát biểu tình Tô Dập, bất quá không tìm thấy chút dấu vết nói dối nào.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp từ tính truyền tới, chỉ thấy một người nam vóc dáng cao lớn mặc áo sơ mi đen đứng dựa tường nhìn bọn họ, bên khóe miệng là nụ cười nhàn nhạt.
Người này có gương mặt giống hệt Vu Hãn Âm, mái tóc đen dài buộc sau đầu, đôi mắt hoa đào cong cong. Thấy Tô Dập cùng Khương Tu Hiền cùng quay đầu nhìn lại, đối phương hơi cúi đầu mỉm cười với Tô Dập: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, anh là anh trai Vu Hãn Âm."
Người nam này rất dễ nhìn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sẽ làm người ta nảy ra câu nam sinh nữ tướng ở trong đầu. Tô Dập ngẩng đầu nhìn đối phương, yên lặng một chốc rồi thấp giọng mở miệng: "Không phải chúng ta vừa mới gặp à?"
Vu Hãn Âm mặc nam trang ngoài ý muốn nhướng mi: "Phát hiện từ lúc nào?"
"Từ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/263914/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.