Đệ tứ thập lục thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ leo núi
- --------------------------------------------
- Ngươi hỏi mượn ta dây treo cổ, sau đó lại đập đầu vào cây tự tử, là vì sao?
Vết thương trên đầu nam nhân đau nhức từng cơn, động tác đứng dậy lúc trước lại khiến hắn phí rất nhiều sức lực, nam nhân nghe rõ câu hỏi của thiếu niên, nhưng không kịp trả lời đã rơi vào bóng tối vô tận, ngất đi
Giữa lúc vô thức, dường như hắn nghe thấy giọng của thiếu niên
- Cứu hắn
Yêu Hồ buồn cười nhìn thiếu niên, hỏi cậu, cứu thế nào
- Các ngươi không phải là yêu quái sao?
Thế nhưng từ trước tới nay người ta chỉ cầu cứu thần linh, tại sao lại cầu cứu với yêu quái
- Đối với các ngươi mà nói, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đóng mở cửa
Nhưng hắn đã sớm chết từ lâu rồi, chết thêm một lần chẳng qua chỉ là một vòng tròn lặp đi lặp lại mà thôi
Tiểu Dực khẽ cắn môi dưới, muốn nói nhưng không biết phải tranh luận thế nào. Một lát sau thiến niên mới ngập ngùng lên tiếng, giọng vô cùng bất lực: "Trừ khi là bất tử, không thì cuối cùng, ai cũng đều phải chết sao?"
Đại Thiên Cẩu cau mày nói: "Lúc trước chúng ta từng hứa hẹn rồi, sẽ không nhúng tay vào việc này."
Tiểu Dực đương nhiên biết rõ chuyện đó, nhưng bảo cậu phải ngồi yêu không để ý đến, làm sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy?
Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài thật khẽ đến gần như không thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838435/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.