Đệ tứ thập ngũ thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ thắp nến
- ----------------------
Thôn này tên là thôn Nhật Khế
Người ta đồn trước đây có một vị thần du ngoạn nhân gian ngẫu nhiên đi ngang qua vùng này, thấy nơi đây long sơn ngưng thủy, là một mảnh đất lành, bèn vung phất trần khắc lên vách đá trước mặt hai chữ "Nhật Khế", ý là nơi thái dương nghỉ ngơi (Nhật: thái dương, mặt trời, Khế: nghỉ ngơi)
Một thời gian sau, nơi này hình thành một thôn trang nho nhỏ, nam cày ruộng nữ dệt vải, cuộc sống cũng coi như yên vui
Sau đó, vị thần kia lại dẫn bạn của mình tới nơi này, hai vị thần cùng chơi đánh cược số người của thôn, vị thần kia đã có chuẩn bị từ trước, chỉ nhìn qua loa một cái, nói: "Ba trăm ba mươi ba người"
Bạn của vị thần đó tỉ mỉ đếm, ba trăm ba mươi ba người, không hơn không kém
Vị thần đó đang đắc ý, chợt thấy một đứa trẻ chui ra từ bụi cỏ, trên búi tóc còn mắc một cọng lá xanh nhạt, ngoác miệng cười tươi rói với vị thần nghiêm nghị đoan chính.
Khuôn mặt tươi cười thiếu một cái răng cửa ấy, lại làm mất mặt thần linh
Vì vậy gió nổi mưa phun, sấm chớp ầm ầm, thần linh giận tím mặt, hạ lệnh mỗi một trăm năm thôn Nhật Khế cần dùng một người "dư thừa" làm tế phẩm cúng cho thần linh, nếu không tuyết trắng trên núi cao sẽ mang tuyết lở đến, nước chảy róc rách dưới dòng sông sẽ hóa thành sóng thần, tuyết lớn chôn vùi chúng sinh, hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838436/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.