Đệ tứ thập tứ thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ treo cổ.
- -----------------------------
Núi sâu đã vào thu, hạnh kim phong hồng, sương mù dày đặc
Ba người đi trên một con đường nhỏ uốn lượn, chỉ có tiếng bước chân đạp trên lá rụng làm bạn, bởi vì đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt Yêu Hồ cực kì kém, động chút là xù lông, dọc đường đi nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt -- chủ yếu là nhìn Đại Thiên Cẩu không thuận mắt, hận không thể ở nơi rừng sâu núi thẳm bóp chết xong vứt xác luôn.
Tiểu Dực nhìn trộm Yêu Hồ, mặc dù không biết lý do nhưng cũng không dám trêu chọc hồ ly đang xù lông, chỉ biết cắm đầu mà đi.
Bọn họ đã ở khu rừng này được nửa ngày, khoảng cách tới địa điểm được đánh dấu cũng càng lúc càng ngắn, thế nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, những cây gỗ sam che khuất ánh sáng mặt trời, càng tăng thêm không khí quỷ quái.
Lại đi thêm vài dặm nữa, Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên mở miệng nói: "Mới nãy đã đi qua đoạn đường này rồi."
Yêu Hồ nhìn khắp bốn phía, phát hiện đúng là nhìn có vẻ hơi quen, nhưng ngoài miệng vẫn còn cố tranh cãi với Đại Thiên Cẩu: "Trên núi này đều là cây, đi đến chỗ nào mà chẳng giống nhau."
Tiểu Dực bất an nhìn mũi chân, dè dặt nói ra phỏng đoán của mình: "Chẳng lẽ người nọ chôn xương dưới đất?"
Đại Thiên Cẩu gật đầu: "Có lẽ có khả năng này."
- Chỗ này rộng như vậy, chẳng lẽ phải đào hết lên xem?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838437/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.