Đệ thập thất thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ dạo phố.
- --------------------
Sư phụ ra ngoài từ sáng sớm, nhưng giữa trưa đã trở về.
Sư tỷ vốn đang tỉ mỉ chăm bón cây hạnh ngoài sân, thấy sư phụ thì tròn mắt ngạc nhiên hỏi vì sao sư phụ trở về từ Bình An kinh nhanh như vậy.
Ta lặng lẽ liếc mắt, còn có thể là vì sao, đương nhiên là dùng cánh bay về rồi.
Lý do này hiển nhiên không thể nói cho sư tỷ, ta lại gần nghênh đón tiện thể đổi đề tài, hỏi chuyện về yêu nghiệt tại dinh thự.
Mà sư phụ chỉ quét mắt nhìn bốn phía, hỏi ta: "Yêu Hồ đâu?"
Ta bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp: "Y ngại bên ngoài quá nắng, có lẽ là về phòng ngủ trưa rồi"
Sư phụ gật đầu, cất bước đi tới phòng ngủ, chưa đi được vài bước chợt quay đầu nói với ta cùng sư tỷ: "Các ngươi cũng cùng tới đây"
Sư phụ bình thường rất ghét chúng ta quấy rầy người cùng tiểu hồ ly mà, hôm nay đúng là đổi tính rồi.
Ta vội vàng đuổi theo sư phụ
Vào phòng, Yêu Hồ thế nhưng không có ngủ, mà là ngồi bên mép giường, tay áo bị vén lên thật cao, tóc dài cũng buộc lại sau đầu, lộ ra cái cằm nhọn đẹp như hoa, cũng không biết một mình ở trong phòng làm gì
Yêu Hồ thấy chúng ta vào phòng, hơi thở có chút bất ổn: "Có việc gì?"
- Ngươi đang làm gì thế? - Sư phụ còn chưa lên tiếng, ta đã buột miệng hỏi trước
- Nóng đó - Yêu Hồ dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838464/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.