Đệ thập lục thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ hiếu học.
- ------------------
Lúc sư tỷ lắc ta tỉnh dậy, ta còn đang ngủ mơ mình mở một cái trại chăn nuôi hồ ly, cực kỳ hạnh phúc
Mở mắt ra thấy trời còn tối đen, sư tỷ lại phá hỏng mộng đẹp, giọng ta tất nhiên là khó chịu: "Vị hảo hán này, xin hỏi có phải ngươi đọc quá nhiều văn sắc tình nên rốt cuộc cũng không kiềm chế được thú tính mà muốn hạ thủ với sư đệ của mình phải không?"
Sư tỷ vỗ một phát vào gáy ta, giọng nói không hề che giấu sự hưng phấn: "Dậy mau, hảo sư đệ. Lẽ nào ngươi không muốn hóng xem rốt cuộc tối qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tất nhiên là ta hiểu ý của sư tỷ, chỉ là lần trước xem trộm đã để lại cho ta bóng ma tâm lý sâu sắc, không dám tái phạm nữa: "Sư tỷ, ngươi cứ như vậy về sau rất khó tìm chồng đó"
Tính tình sư tỷ nóng nảy, không muốn nhiều lời với ta, một phát túm chăn lên kéo ta dậy: "Mấy ngày nay không có mưa rồi, ta đi tưới nước cho cây hạnh trong viện, thay quần áo đi, đừng có nằm ỳ nữa"
Đại khái là sư tỷ mang hết sự dịu dàng của nữ nhi trao cho mấy tác giả viết văn sắc tình cùng cây hạnh hoa sư tỷ vẫn chăm sóc kia rồi, xách váy chạy vội ra khỏi phòng, không cho ta cơ hội cự tuyệt
So ra ta còn không bằng một chiếc lá cây hạnh kia nữa.
Đang lúc mơ mơ màng màng rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838465/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.