3
Ta trở thành Thám Hoa được ngự bút khâm điểm.
Khi cưỡi ngựa dạo phố, mãn lâu hồng tụ chiêu
Giữa rất nhiều khăn hồng tung bay, một túi thơm nặng trĩu ném vào trong lồng ngực ta.
Mở ra nhìn lên…
Tên trời đánh nào, ở bên trong đựng một viên đá to bằng trứng gà, suýt nữa đã đập gãy xương sườn của ta!
Vừa ngước mắt nhìn, nữ nhân trên gác mái chúng tinh củng nguyệt, khi mắt đối mắt với ta, cười trương dương.
“Bình Dương công chúa?”
Trạng Nguyên Lục Minh Chương cưỡi ngựa tới gần, vui cười nói: “Vọng Khung huynh, người có ngoại hình xuất chúng như thế, phải cẩn thận. Nếu thật sự để công chúa để mắt tới, ngày mai không cần đi Hàn Lâm Viện đâu”
Lòng ta trầm xuống, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Đại Chu đều biết, tất cả các Hoàng tử trong cung đều sợ thiên uy, chỉ có Bình Dương công chúa có được sự chú ý của thánh tâm.
Năm nay Bình Dương công chúa mười sáu tuổi, đã đến tuổi hôn phối, được Thánh Thượng ân sủng, đã hứa là sẽ chiều theo ý của nàng.
Nhưng mà lễ chế rất rõ ràng, Phò mã không được làm quan.
Lục Minh Chương vừa dứt lời, hai thị nữ đúng lúc ngăn ở trước ngựa
“Tạ đại nhân, công chúa mời ngài lên lầu uống trà.”
Ta da đầu tê dại, tay run lên, túi thơm lăn xuống dưới vó ngựa.
Cầu… cầu xin buông tha
4.
Xong rồi, ta thật sự bị Bình Dương Công chúa coi trọng rồi!
Nàng mời ta uống trà, còn nói: “Thường nghe người ta nói, Đại Chu tổng cộng một thạch, Tạ Vọng Khung độc chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750424/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.