7.
Khi ta và Hạ Mân trở lại trung đường, Tam Hoàng tử đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại.
Khi thấy người tới, hắn đi tới trước mặt Tạ Mân, muốn tới dìu hắn, rồi lại khó khăn lắm mới khắc chế mà thu tay lại.
“Nhạc phụ đại nhân có chuyện gì mà vội vàng như thế? Chẳng lẽ là do hôm nay về nhà thăm cha mẹ lễ không đủ chu toàn? Có trách móc nặng nề gì ngươi không?”
Tạ Mân dùng dăm ba câu lừa hạt hắn, lúc này Tam Hoàng tử mới chú ý đến ta ở bên cạnh.
Hắn khách sáo với ta vài câu, thái độ khiêm tốn có lễ, sau đó vội vàng đưa Tạ Mân trở về.
Ta không khỏi lo lắng, vị trí của Tạ Mân còn nguy hiểm hơn ta vạn phần.
Đưa đến cửa phổ, Tạ Mân vỗ vỗ mu bàn tay của ta, thấp giọng nói: “An tâm đi, lúc này Tam điện hạ còn cho rằng ta thích người khác, chỉ là bị ép cưới, nên chưa từng ép buộc.”
“Muội chỉ cần làm việc muội thích, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ cách thoát thân.”
“Trước mắt, Bình Dương công chúa mới là người muội nên lo lắng.”
Bình Dương công chúa……
Ta cảm thấy khó giải quyết, công chúa điện hạ là kẻ không biết trời cao đất dày!
Nàng mời ta đi du hồ ngắm hoa, ta thoái thác bận việc công, nàng không nói hai lời đã đi tìm lão Hoàng Đế, muốn xin nghỉ cho ta.
Mà lão Hoàng đế này lại là lão hồ đồ, vung bàn tay lên, thật sự đồng ý cho ta nghỉ tắm gội mấy ngày.
Lão Hoàng đế già ha ha cười không ngừng: “Ngươi cứ đi chơi với nàng mấy ngày đi!”
8.
Miệng vàng lời ngọc, ta đành gắng sức đi theo nàng náo loạn.
Nhưng nàng lại là một người không an phận!
Khi du hồ, ta chạy từ đầu thuyền trốn đến đuôi thuyền, nàng cũng đuổi một mạch đến đuôi thuyền, thường xuyên chạm vào tay ta.
Thuyền vừa nảy lên, nếu không phải ta kéo một cái, nàng còn suýt nữa rơi vào trong hồ.
Lúc ngắm hoa, ta bước vội tới người trước, kéo dài khoảng cách, nàng lại đúng lúc coi đây là lấy cớ, nắm lấy tay áo của ta.
Ta vừa dừng bước, nàng lại rơi vào bụi hoa.
Các ma ma và nha hoàn luống cuống chân tay, khi nâng nàng dậy, trên đầu của nàng lại có thêm một bông mẫu đơn, vài sợi tóc bị bung ra, tức giận nhìn ta.
Ta nhanh chóng quyết định quỳ xuống thỉnh tội.
Sao biết nàng lại cảm thấy hứng thú gì, đột nhiên cười “xì” thành tiếng.
Âm thanh dịu dàng nói: “Tạ Vọng Khung, ngươi cố ý phải không!”
Trong lòng ta nghĩ không tốt rồi, sau đó lặng lẽ nhìn.
Nàng chống nạnh, ánh nắng lạnh lẽo chiếu lên từ phía sau lưng nàng, chiếu lên bông hoa mẫu đơn tuyệt diễm, thật chói chang rực rỡ.
Ta đã hoàn toàn chọc giận Bình Dương công chúa rồi.
Nàng nói: “Tạ Vọng Khung, ngươi chờ đó, vị trí phò mã của bản công chúa, không phải ngươi không được.”
Ta khổ không nói nên lời, sau đó về nhà mắng cha ta: “Cha không phải đã nói là biện pháp này hữu dụng hay sao?”
Cha ta kêu oan ầm ĩ: “Năm đó ta cũng làm như thế, mẹ co nói, lúc ấy bà ấy cảm thấy ta là đồ ngốc, làm ta xấu hổ chết đi được! Sao lại không có tác dụng nhỉ!”
“?”
“Mẹ con ư?”
“Đúng vậy!”
“Mẹ con thật à?”
“Đúng!”
Mẹ… con… sao?”
“Đúng thế, rồi sau đó mẹ con không phục, nói là muốn nhìn xem ta là yêu nghiệt phương nào, mới gả…”
Ta bịt chặt miệng của ông ấy, ngăn lại lời tiếp theo của ông ấy.
“Tạ Tùng Niên, đừng có buộc đầu trên lưng quần.”
“Hai người chúng con đi tìm một mảnh đất tốt, nhân lúc còn sớm, tự mình đem bản thân đi chốn là được.”
…
9.
Ta quả nhiên được Hoàng Đế triệu kiến.
Khi đến Ngự Thư Phòng, Bình Dương công chúa đang làm nũng với Hoàng Đế.
“Hắn thật sự là hiền tài, nhưng mà đất nước của ta lớn mênh mông như thế, một vị hiền tài như Tạ Mân cũng đâu có thiếu!”
“Người không phải đã nói, chỉ có nam tử tài trí nhất Đại Chu, mới xứng đôi với nữ nhi sao!”
Vẻ mặt của Hoàng Đế khó xử: “Tạ Mân, hắn, không giống người khác.”
“Chỉ là một bài nói suông về vận chuyển đường thuỷ giảm chi phí mà đã không giống người khác rồi à? Nếu người thích, nữ nhi có thể viết ra mười bài!”
Vừa lúc thấy ta chào hỏi, mày liễu của Bình Dương công chúa dựng ngược.
“Tạ Vọng Khung, nếu ngươi tự xưng là bác học, không cam lòng làm phò mã, vậy thì ta hỏi ngươi ba câu. Nếu ngươi trả lời được, vậy thì việc này từ bỏ, nếu ngươi không trả lời được, vậy thì phải tự nhận tài học nông cạn cúi đầu mà vào công chúa phủ Ngươi có dám không?”
Ta giật mình nhíu mày.
Việc đã đến nước này, chỉ có cách đập nồi dìm thuyền.
Sống lưng căng chặt, ta dập đầu một lần nữa: “Xin mời công chúa chỉ giáo.”
Bình Dương công chúa hất cằm lên, đi chậm rãi hai bước, đột nhiên giọng nói nghiêm nghị.
“Thứ nhất, vì sao Hoài Nam nói nữ tử sinh dục, trong số trăm người chỉ có hai ba người bỏ mình, mà Lĩnh Nam lại nói, trong mười người sẽ có một vài người chết?”
“Hoài Nam giàu có và đông đúc, khi chuẩn bị đỡ đẻ có bạch dược cầm máu, thau đồng ngải cứu, mà Lĩnh Nam cằn cỗi, sản phụ hầu hết là dùng cây cỏ để cầm máu, dễ rong huyết bỏ mình.”
Ta từng thấy mười bảy sản phụ máu thấm đầy chăn bông, trượng phu ở ngoài cửa quỳ cầu thần phật, tất cả đều phí công.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.