Vân Nương móc ra một bản đồ từ trong ngực ra hiệu cho ta, ngón tay chắp lại: “Đại nhân, nơi này đường sông vừa rộng mở vừa nông, bùn sa trầm tích khiến cho lòng sông bị nâng lên. Khi chúng ta xây đê ngăn đập, dùng cát giữ nước, làm theo cách trị thuỷ từ xưa của Phan Quý Thuần.”
Tào Hành Tri ở bên cạnh nhíu mày lắc đầu: “Phương pháp của Phan công cần có nhiều người dân cùng làm, hiện giờ lưu dân khắp nơi, rất khó thực hiện.”
Ta nhìn thôn xóm phân bố trên bản vẽ, trầm ngâm một lát.
“Trước mắt bạc và lương thực cứu tế rất là ít, như thế, không có bạc cứu tế, người già yếu trẻ em thì phát cháo, những người còn lại lấy công phát chẩn.”
“Trong số nạn dân nhất định có nhiều người biết bơi lội biết chèo thuyền, cũng có nhiều thợ biết đan sọt từ tre nữa, phụ nữ cũng có thể làm lưới chắn cát.”
“Mỗi ngày phát lương và tiền công, vừa có thể an dân, lại có thể trị thuỷ.”
Ánh mắt Vân Nương sáng ngời: “Ý kiến hay! Vậy thì biện pháp này có được không?”
Nàng lại móc ra đưa cho ta một tờ giấy vàng: “Khi ta còn bé có theo phụ thân đi học, phương pháp dùng nước để trôi cát cần phối hợp với hình mặt trăng, đây là nhật trình khơi thông mà ta đã đo lương tính toán.”
Tào Hành Tri vẫn như cũ, trên mặt rất lo âu: “Biện pháp thì rất tốt, chỉ sợ dân tâm tan rã.”
“Binh mã triều đình đã đến, nếu lại phải làm việc lao dịch này, nếu có kẻ bụng dạ khó lường làm lớn chuyện….”
Giống như chứng minh lời hắn nói, binh mã phía sau xôn xao ầm ĩ.
“Có lưu dân đang tranh đoạt lương thảo.”
Chúng ta vội vàng chạy tới.
Thân thể quan binh đã khó chống đỡ, tay đặt ở chuôi dao, đang định có động tác gì đó, sắc mặt của Tào Hành Tri lại trắng nhợt.
“Không thể đánh người!”
Hắn giữ chặt cổ tay áo của ta, tê tâm liệt phế mà ho khan vài tiếng, đôi mắt đỏ bừng: “Tạ đại nhân, bá tánh có tội gì!”
Ta đối diện với tầm mắt của hắn, nháy mắt hiểu rõ.
Tào Hành Chi quyết đoán ở Di Châu nắm đó không còn nữa.
Hắn hiện giờ, quá mức sợ hãi đi sai đường, ngược lại trở nên do dự không quyết đoán. Mắt thấy bạo động càng trở nên nghiêm trọng, ta giật vài lần cũng không khiến hắn buông tay áo của ta ra, vội vàng tát cho hắn một cái.
“Tào Hành Tri, ngươi tỉnh táo lại một chút! Mềm yếu không giống với nhân từ!
“Tha một người hại nhiều người, là cử chỉ vô năng.”
Tào Hành Tri bị đánh đến ngây người, lòng bàn tay buông lỏng ra, ta bước hai bước đến gần xe lương.
Rút ra bảo kiếm bên hông, ta nhìn rõ kẻ xúi giục trong đám người, giơ tay chém một chém.
“Tướng lĩnh nghe lệnh!” Máu tươi bắn tung toé trên mặt ta, ta cầm kiếm đứng ở chỗ cao, “Kẻ nào cướp đoạt lương thảo, chém ngay lập tức!”
Tất cả tinh binh đều rút kiếm theo, nhắc lại một lần nữa
“Kẻ nào cướp đoạt lương thảo, chém ngay lập tức!”
Giọng như chuông lớn, vang tận mây xanh, thoáng chốc đã trấn trụ lưu dân bị thất trí.
12.
Phương pháp lấy công đại chẩn mới có hiệu quả.
Chúng ta chong đèn thâu đêm, vội đến nỗi chân không chạm đất.
Vân Nương là người có thực học, đắp bờ kìm hãm dòng sông, mọi việc đều thoả đáng.
Mỗi ngày nàng đều ở ngoài đê, đo đạc dọn cát xem trăng, tất cả đều tự tay làm lấy, ta lại cảm thấy lo lắng.
Đã giao việc này cho nàng làm, vậy thì phải có dáng vẻ của người chủ sự, suốt ngày làm việc, nhất định sẽ có sai lầm toàn cục.
Mà đôi mắt nàng lại sáng bừng lên, cười rực rỡ, “Đại nhân, ta là nữ nhân, Đại Chu không có tiền lệ để nữ nhân nắm quyền của quan.
“Nếu ta chỉ biết ra lệnh, sẽ khó khiến cho mọi người phục.”
Trận gió ở bờ sông khiến cho tóc và áo của nàng cùng bay lên, khoé môi của nàng có khí phách hăng hái, nàng nâng cao giọng nói:
“Nhưng ta muốn bọn họ phục ta! Chính là muốn cho bọn họ chính mắt nhìn rõ bản lĩnh của ta.”
Ta ngơ ngẩn, chỉ trong phút chốc, nhìn thấy người con gái dính đầy bùn lầy này - ngạo cốt rực rỡ
Tào Hành Tri giống như bị ta dùng một cái tát đánh tỉnh, cuối cùng hành sự cũng quả quyết hơn trước.
Nhưng công trình trị thuỷ đắp đập be bờ cũng càng ngày càng nhiều, lương thảo và ngân lượng lại càng ít ỏi, như trứng chọi đá.
“Lương thực mà thương nhân buôn muốn vận tới có thể chống được một chút thời gian, chỉ là quốc khố rỗng không, ngân lượng này, mấy người trong Bộ Hộ tránh hết lượt này tới lượt khác.
“Nếu không phát được tiền công, chỉ sợ lúc đó lưu dân bạo động, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Vì tiết kiệm tiền, Tào Hành Tri đã mời ta cùng làm việc vào ban đêm, chỉ dùng một ngọn đèn dầu.
Ánh đèn mờ nhạt nhảy lên, chúng ta ngồi đó cùng nhau đưa ra kiến nghị, ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy vài sợi tóc bạc trên đầu hắn.
Nghẹn ngào trong chốc lát.
Nếu nhớ không lầm, năm nay hắn mới hai mươi bốn.
Nói cũng khéo, hắn là đỗ Thám Hoa năm Kiến Khang thứ hai mươi mốt, còn ta đỗ Thám Hoa năm Kiến Khang thứ hai mươi bảy.
Năm đó gặp nhau ở Di Châu, không nghĩ là hai người chúng ta có một ngày cùng nhau trao đổi quốc sự dưới một ngọn đèn dầu.
Giữa chúng ta giống như là gút mắt trong vận mệnh chú định.
Đáy mắt hắn có màu xanh lơ, nói một câu đã dùng tay ôm miệng ho hai tiếng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, hai chúng ta cùng nhau nói ra hai chữ.
“Quyên tiền.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.