“Thứ hai, trong thời tiết trời đông giá rét, người nghèo không có sợi bông để làm áo giữ ấm, thường dùng cách nào để chống lạnh?”
“Phụ nữ sẽ khâu túi ở trong trung y, nhét rơm rạ vào, có thể làm ấm, cũng không mất đi linh hoạt.”
Ta từng thấy cổ áo của người dân bị tuột chỉ, người vợ dùng kim để khâu lại, cười mắng đồ ngốc nghếch.
“Thứ ba, đã từng có nữ y Lâm thị biên soạn “Phụ vấn bách tật” (Một trăm bệnh tật của phụ nữ),điều này còn hơn cả linh đan diệu dược lại có ít người biết, làm sao để phổ cập?”
“Thu nhận sử dụng làm điển tịch quan học, biên soạn chú giải và chú thích, dựa vào sách, ở Thái Y Viện cùng với những nơi học y khác học tập nhiều hơn”
Ta từng thấy……
“Vậy thì Tạ Đại nhân cũng biết, cuốn sách này bị một đám y quan mắng là dâm kỹ, Lâm thị từng bị hỏi tội chém đầu!”
Giống như phẫn hận, giống như chất vấn, nói năng có khí phách.
Một trận gió thổi qua, trong điện chỉ còn lại tiếng cành lá xào xạc.
Tôi há miệng ra định nói gì, đến bên miệng lại thành tiếng thở dài không tiếng động.
…
Ta biết, ta đã biết rồi.
Lâm thị, Lâm Hoài Tố.
Quan phủ đốt sách, nha dịch vây nhà, nàng trộm cầm lấy bản sao nhét vào lòng ngực ta, cười xinh đẹp
“Sách này, chỉ còn lại một cuốn trên đời, luôn có lúc lại thấy ánh mặt trời. Như thế mới không uổng công tiểu nữ tới một chuyến.”
Ta từng thấy……
Ta từng thấy!
…Thiên ân huy hoàng này, nâng cao Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.