17.
Ta hỏi hắn: “Tào Hành Tri, ngươi muốn chết sao?”
Y quan đã thử ra một đơn thuốc, tuy không thể hoàn toàn chữa bệnh, nhưng có thể giảm triệu chứng.
Nạn dân dùng đều có tác dụng, chỉ có Tào Hành Tri, sau khi dùng lại càng nghiêm trọng.
Y quan nói với ta, Tào đại nhân không muốn sống.
Ta hỏi khiến cho hắn ngây người, lặng im giằng co gần nửa khắc đồng hồ.
Tào Hành Tri đột nhiên ho khan vài tiếng.
Tạ… đại nhân, ta chỉ là cảm thấy hơi mệt!”
“Đừng chết.”
“… Cái gì?”
Cái mũi của ta xót xa: “Ta nói là đừng chết, Tào Hành Tri.”
Người phạm sai lầm trên đời này có ngàn ngàn vạn vạn, mọi người đều trơ mặt mà sống, vì sao ngươi lại muốn chết.
Không chờ Tào Hành Tri trả lời, tiếng chấp dưới kinh hô cũng trở nên yên lặng: “Đại nhân!”
Ta thu lại nước mắt, bắt đầu không hiểu nổi mà hỏi: “Có việc gì vậy?”
“Muội muội của ngài tới!”
“Ta làm gì có muội… Từ từ, ngươi nói cái gì?”
Ánh mắt của người dưới sáng lên: “Muội muội của ngài mang tiền tới! Rất nhiều rất nhiều tiền!”
Ta vội vàng chạy ra ngoài phủ nha, thấy Tạ Mân đeo khăn che mặt, còn có Tam Hoàng tử mặc quần áo rất khiêm tốn ở bên cạnh.
Cùng với mấy chục chiếc xe đẩy kéo theo những cái rương ở phía sau.
Trái tim ta chậm rãi quay về lồng ngực.
Ta vỗ đùi một cái, lập tức mím môi chạy về phía trước.
“Đồ trời đánh nhà muội, sao bây giờ mới đến!”
18.
Tạ Mân xuất hiện giống như thần binh giáng thế, nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750430/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.