20.
Ở Hoạt Châu hơn nửa năm, tai hoạ của Hoạt Châu cuối cùng cũng được hoàn toàn giải quyết.
Ta cùng Tào Hành Tri hồi kinh phục mệnh, triều đình trả lời, chúng ta đối với công thần lần này thuộc như lòng bàn tay.
Hoàng Đế vung tay, nâng ta tới Bộ Hộ, nhưng đối với những người con gái kia lại chỉ ban thưởng vàng bạc.
Lòng ta cảm thấy nặng nề khi nghe nội thị tuyên thưởng.
Phía chân trời Tây Bắc đè nặng một tầng mây xám, giống như vẩy cá đông cứng tầng tầng lớp lớp chồng chất lẫn nhau.
Khi đi là đầu xuân, hiện giờ đã là đầu mùa đông rồi.
Trên cầu Kim Thuỷ, Trạng Nguyên Lục Minh Chương vỗ lên người ta, “Vọng Khung huynh, đã thăng quan phát tài rồi, sao vẻ mặt còn không vui?”
Nhìn chăm chú, thấy một người con gái rơi xuống nước, sắp chìm xuống.
Tôi lập tức chạy lên cầu, lại bị Lục Minh Chương giữ chặt.
“Ngươi điên rồi! Ngươi nhìn xem đó là ai! Bình Dương công chúa!”
Ta nhìn chăm chú, người con gái trong nước ngoi lên ngụp xuống, gương mặt kia thật đúng là Bình Dương công chúa không thể nghi ngờ.
Có vẻ nàng từ trên du thuyền ngã xuống, nhưng công chúa bị rơi xuống hồ, rèm thuyền sâu như thế, lại không hề có động tĩnh gì.
Lục Minh Chương tất nhiên cũng nhìn ra có gì không đúng: “Nàng từ trước đã dây dưa với ngươi, biết đâu là cố ý lừa ngươi!
“Nếu hai người các ngươi có đụng chạm về da thịt, ngươi không muốn cưới cũng phải cưới!”
21.
Một đống quan viên hạ triều đi qua nơi này, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750431/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.