🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

1. 

Khi đèn hỉ phun ra đoá hoa đăng thứ chín, cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra.

Ta nắm chặt tay, móng tay nhuộm mày như cắm chặt vào lòng bàn tay.

Người tới lảo đảo, lại chỉ cần hai ba bước đã tới trước mặt ta, sau đó túm cổ tay của ta lên. 

Tay áo rộng đỏ thẫm rơi xuống khuỷu tay, trong ánh nến leo lắt, hiện ra một đoạn cánh tay trắng bóng như ngó sen. 

Dưới khăn voan, có thể nhìn thấy năm ngón tay với khớp xương rõ ràng, nắm chặt vào máu thịt, hiện ra một dấu tay thon dài.

Sững sờ một lát, người tới đột nhiên buông tay ra, cười mập mờ một tiếng.

Khi hỉ cân đẩy khăn voan ra, ta đã toát một tầng mồ hôi mỏng.

Buổi tối nghe người ta tới báo, Tạ Linh trúng Thám Hoa.

Rốt cuộc muội ấy đã đi lên con đường muốn đi. Nếu như thế, ta không thể nào tạo nên bất kỳ điều gì ngoài ý muốn trên con đường làm quan của muội ấy.

Không kịp nhìn kỹ khuôn mặt, khi thân thể của người kia mềm như bông đập xuống trước, ta duỗi tay ra đỡ ngực hắn lại.

giọng nói nhẹ nhàng: “Tam điện hạ, vua không nói hai lời, thiếp thân không thể không theo”

“...nhưng gả cho ngươi không phải là mong muốn thật sự của ta.”

 2.

Kế sách thuận lơi hơn trong dự kiến, Tam Hoàng tử bỏ ý niệm ngủ chung phòng, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi.

Nhưng thật ra… cũng không thuận lợi lắm.

Đến canh ba, cửa phòng lại bỗng nhiên bị đẩy ra.

Bước chân của Tam Hoàng tử lảo đảo tới gần, túm lấy ta hỏi đi hỏi lại.

“Ngươi nói là ngươi có người khác, vậy thì trong lòng của ngươi là ai?”

Đôi mắt hắn đỏ bừng: “Nói cho ta, trong lòng của ngươi là ai?”

Tư thế này, giống như nếu ta không nói ra một cái tên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhưng nhiều năm như thế, ta dùng thân phận của Tạ Linh, để tránh chọc người mai mối, hoàn toàn không giao tế với người bên ngoài.

Để gánh được hai chữ hâm mộ, có thể có ai chứ?

Trong sửng sốt, ta bỗng nhiên nhớ tới người mà muội muội nhà mình thường treo bên miệng.

Phút chốc ngước mắt lên, ta lạnh nhạt mở miệng: “Tả đô Ngự Sử, Tào Hành Tri, Tào đại nhân.”

Lý Chiêu sửng sốt, ngay sau đó lại lảo đảo lui hai bước, buồn bã cười.

“Là hắn… Hoá ra là hắn, hắn đúng là rất tốt.”

3.

Lý Chiêu tin vào lý do thoái thác của ta.

Tuy thường chuyển động xung quanh ta, lại luôn luôn giữ lễ giữ mình, chưa từng vượt qua Lôi Trì nửa bước.

Chỉ là mỗi khi vô tình chạm đến ánh mắt, lại phát hiện ra, hắn vẫn luôn ở phía sau nhìn ta.

Ta thích thêu thùa, hắn vơ vét nguyên liệu quý hiếm từ khắp nơi cho ta.

Ta thích thi hoạ, hắn chạy khắp nơi xin xỏ bản chính của danh gia.

Hôm nay nghe thấy một nha hoàn nào đó nói chuyện về vở kịch mới của Lê Viên, ngày hôm sau gánh hát đã vào phủ.

Hắn luôn luôn hiểu rõ cảm xúc của ta trước khi ta tự biết, không tiếng động mà chuẩn bị tất cả mọi thứ rất tốt.

Khi ta sửa sang lại trướng mục đến nửa đêm, hắn ngồi đối diện ở trước bàn, xử lý chính vụ.

Chỉ cần ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn, là có thể thấy khuôn mặt trầm tĩnh của hắn dưới ánh nến vàng ấm áp.

Trước kia trà trộn giữa nữ quyến, thường nghe người ta nói Tam Hoàng tử mạo tựa Phan An, vẫn không có cảm xúc gì lớn.

Hiện giờ mới cảm thấy, hắn thật sự quá đẹp.

Mũi thẳng, ở sườn mặt chiếu ra cái bóng, chỉ cần ngọn đèn dầu lập loà, là có thể nhìn thấy dưới lông mi của hắn là ánh mắt lấp loá, giống như sao trời.

Chỉ là vẻ mặt của hắn thường xuyên toát ra vẻ cô đơn buồn bã, khiến cho ta cũng cảm thấy đau lòng.

Hắn thành tâm đến như thế, tuy ta không phải là phụ nữ, cũng khó tránh khỏi cảm giác không đành lòng.

Nhưng mà chúng ta như thế, đúng là cũng có vài phần cảm giác vợ chồng tôn trọng nhau như khách.

Nếu vẫn có thể luôn như vậy, thật ra cũng…

Ta bị ý niệm này của mình làm cho hoảng sợ, lắc lắc đầu, không tiếng động mà bật cười.

Thật sự là… si tâm vọng tưởng.

4.

Tháng Tám, Tạ Linh gửi thư, nàng cầu xin ta, có thể thấy được Hoạt Châu đang cấp bách tới mức nào.

Ta dùng đầu ngón tay vu.ốt ve giấy viết thư, giống như có thể chạm được vào sự nôn nóng của nàng khi cầm ngòi bút.

Người kiểm kê tư khố, ta dựa vào bàn chấp bút.

“Hiện giờ đã nhập hạ, đúng là thời điểm có thể mở tiệc trà giải nhiệt rồi.”

Đã là tiệc trà, cũng có thể là nơi bán hàng từ thiện.”

Các phu nhân nơi hậu trạch tựa như vô cùng ưu ái đối với những sản phẩm thêu của ta.

Lại dựa vào sự yêu thích này của các phu nhân, bày ra rất nhiều châu báu đồ trang sức, thảo dược quý hiếm.

Không sợ bọn họ không động lòng.

Chữ mẫu ở trên thiếp mời dưới ánh nến nhảy lên, phút chốc lại bị bóng người bao phủ.

Ánh mắt của Lý Chiêu dừng lại ở trên giấy viết thư mà ta chưa kịp cất đi, thần sắc khó lường.

“Tạ đại nhân gặp khó khăn ư?”

Ta đặt bút xuống, lặng im mà thu lại giấy viết thư.

Mỗi lần Tạ Linh gọi ta là Bội Chỉ, thường viết thiếu một dấu phẩy ở chữ “Chỉ”

“Bạc cứu tế ở Hoạt Châu không đủ, hắn nhờ ta nghĩ cách…”

“Có cả Tào Hành Tri phải không…”

Ta nghẹn ngào, không hiểu lời hắn có ý gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.