“Có, Tào đại nhân trong lòng có bá tánh, tự xin ở lại Hoạt Châu cứu tế.”
Lý Chiêu cười lạnh một tiếng: “Hắn thật là trời quang trăng sáng.”
Hắn đặt tổ yến trên tay xuống, kéo ta ngồi xuống bên cạnh, chính mình cầm lấy bút.
“Uống xong thì nhanh chóng nghỉ ngơi, thiệp mời để ta viết. Tiệc trà ngày mai, ta sẽ chống đỡ cho ngươi!”
Giọng nói của Lý Chiêu rất trong trẻo, lại mềm đến nỗi muốn hoà tan trong ánh nến.
Ta ngước mắt nhìn, đúng lúc nhìn vào đôi mắt sáng quắc của hắn.
Trong phút chốc, ta nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.
5.
Tiệc trà hôm ấy, đình thuỷ tạ của phủ Tam Hoàng tử tràn đầy mùi hương thơm ngát.
Ta ngồi quỳ ở chủ vị pha trà, trên sân khấu kịch đang diễn một vở kịch về lũ lụt mà ta vừa viết.
Các nữ quyến ngồi đó đều che mặt lau nước mắt.
Sau khi vỡ diễn kết thúc, bắt đầu buổi bán hàng từ thiện.
“Nghe nói Tam Hoàng phi đàn rất hay.” Bình Dương công chúa bị Lý Chiêu mời đến thưởng thức chuỗi ngọc phỉ thuý, chợt làm khó.
“Hôm nay bán hàng từ thiện, sao không đánh đàn trợ hứng?”
Các phu nhân ngồi ở đó cười trộm, ta rũ mắt nhìn Tiêu Vĩ Cầm trên bàn.
Trong việc liên hệ nhân mạch, nếu có thể kiếm bạc, việc gì phải quan tâm đến thân phận hay thể diện.
“Coong…”
Tiếng cung thương, tiếng đàn mang theo sóng dữ Hoàng Hà vỗ bờ, vòng ngọc trên cổ tay cũng theo tiếng đàn chấn động mà muốn vỡ.
Kết thúc khúc nhạc, tất cả mọi người ngồi đây đều ngạc nhiên.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750437/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.