🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

8.

Tiếng trống canh giờ Tý đã vang lên, ta vẫn còn ở trước bàn xem sổ, chợt nghe thấy tiếng đập đồ sứ ngoài cửa.

Cánh cửa vừa mở, Lý Chiêu đã dựa lên khung cửa.

Đuôi mắt của hắn màu hồng nhạt, yết hầu lăn lộn, toả ra mùi rượu: “Gần đây phu nhân thường xuyên trốn tránh ta.”

Đầu ngón tay của ta run lên, nét mực thấm lên sổ sách.

Đứng dậy muốn lùi lại, lại bị Lý Chiêu đè lên đầu vai.

Ánh nến chiếu hai bóng người thành một.

“Điện hạ say rồi!” Ta nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng rực, “Thiếp thân đi nấu canh giải rượu.”

“Có phải là vì ngày ấy ta nói ngươi giống nam tử, nên ngươi giận không?”

Lý Chiêu đột nhiên khống chế tay phải của ta, lại một tay nắm lấy hàm dưới, cẩn thận đánh giá.

“Hai anh em các ngươi, mới nhìn, thật ra không dễ phân biệt, nhưng mà…”

Hắn cúi đầu trong phút chốc, đặt một nụ hôn xuống cổ họng của ta, “Ta chỉ yêu ngươi!”

Cảm xúc tê dại hướng tới phủ tạng, sau cổ ta nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh.

Lý Chiêu kéo tay, kéo trâm của ta ra, tóc đen như thác nước buông xuống vòng eo.

Năm ngón tay tham lam vùi vào giữa tóc, một tay hắn giữ chặt phía sau đầu, lại hôn lên môi đỏ.

“Ta có thể chờ ngươi yêu ta.”

Thở dốc ở rất gần, Lý Chiêu nhẹ giọng r.ên rỉ.

“Xin ngươi đừng trốn tránh ta.”

Không thể… Không thể tiếp tục đợi được nữa

Hắn cầu thú là tiểu thư Tạ gia, gả tới lại là công tử Tạ gia.

Việc này là vô cùng bất công đối với Lý Chiêu.

Hắn nhiệt tình đến mức này, ta không thể chống đỡ nổi nữa.

Tạ Linh đến phủ Tam Hoàng tử, nói là nàng bị công chúa phát hiện thân phận.

Bên ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn, nàng nói đổi về thôi.

Là nên đổi lại.

Giấc mơ này, ảo ảnh này, cũng nên kết thúc rồi.

9.

Ta vốn tưởng rằng, rời khỏi phủ Tam hoàng tử sẽ cảm thấy khoan khoái.

Nhưng ngực của ta giống như bị ngăn chặn, giống như không thở nổi.

Người hân hoan nhất chính là cha ta, vẫn còn vô tâm vô phế mà an ủi, “Đừng lo lắng, em con nói sẽ về nhanh thôi. Đến lúc đó cả nhà chúng ta đoàn tụ, mặc kệ người khác nói thế nào! Cha nuôi các con cả đời!”

Hai ngón tay ông ấy vuốt râu, cả trên lẫn dưới, sau đó lại tính toán, “Nếu có thể có một đứa con thì tốt rồi, Tạ gia của chúng ta không phải vừa lúc có hậu nhân sao?”

Một tia sáng loé lên, điều mà ai cũng có thể cảm thấy hoang đường, ông ấy lại vỗ tay, kêu lên: “Ý kiến hay!” 

Sau đó động tác vuốt râu lại càng nhanh, ông ấy vui vẻ ra mặt: “Không hổ là bản quan, thật là trí tuệ vô cùng.”

Trong lời vui đùa, ta lại cảm thấy đau ngực, thế nào cũng không cười nổi.

Ta đẩy ông ấy ra ngoài, ông ấy lại sốt ruột hoảng hốt mà móc đồ vật từ trong tay áo ra, nhét vào ngực ta.

“Đừng tức giận, phấn mặt mới ra của Ngọc Xuân Lâu, cha đứng xếp hàng rất lâu mới mua được đó!”

Cửa phòng đóng lại, cảm giác hít thở không thông giống như là người chết đuối.

Ta nắm chặt lấy hộp phấn, đột nhiên rơi nước mắt.

Ta là một kẻ dị thường.

Là đàn ông, lại suốt ngày tô son điểm phấn, trà trộn trong đám nữ quyến.

Là đàn ông, lại… lại yêu một người đàn ông khác.

Lý Chiêu và Tạ Linh, hiện giờ đang làm gì?

Hắn cũng sẽ dùng các loại ngữ điệu gọi nàng là phu nhân ư?

Sẽ lấy cớ say rượu, ôm nàng trong ngực, cẩn thận mà hôn sao?

Sẽ lặp đi lặp lại với nàng là hắn yêu nàng sao?

Ta nhắm mắt lại, vết nhăn giữa mày thế nào cũng không thể lỏng lại.

Con người, trong lúc bất lực nhất, trong lúc không còn lối ra, ngược lại sẽ càng trở nên thẳng thắn với bản thân mình.

Ta biết, trong lòng ta có Lý Chiêu.

Ta cảm thấy mình sắp điên rồi.

10.

Bội Chỉ đột nhiên trở về.

Khi bị Lý Chiêu ấn trên đệm mềm ở xe ngựa, ta vẫn hoảng hốt như cũ.

Chưa bao giờ ngờ tới, một ngày kia, ta bị Lý Chiêu bắt trở về khi còn mặc nam trang.

Tiếng mắng ngừng lại, lúc canh ba.

“Bản thân ta” trong xe ngựa với mùi đàn hương như có như không.

Lý Chiêu một tay túm lấy cổ tay của ta, ngón cái ấn mạnh lên nốt ruồi đỏ trên đó.

Nụ hôn mạnh mẽ tiến đến, sức lực rất mạnh, giống như đang trút giận.

Một lúc lâu sau chạm xuống yết hầu của ta, răng nanh lại cọ xát khiến cho ta phát run.

Xe ngựa xóc nảy phát ra một tiếng kêu rên, bàn tay ấm áp trong khoảnh khắc trượt xuống vạt áo.

Từng hơi thở dốc dừng lại trước cửa Tam Hoàng tử.

Ta bị áo khoác ôm lấy, tiến thẳng vào phòng ngủ.

Lý Chiêu đè ta trên giường, vu.ốt ve nốt ruồi son trên cổ tay của ta, mặt mũi đều là tức giận.

“Ngày của hoa năm kia, ngươi ở trong tuyết bẻ cành mai, ta nhớ rõ nốt ruồi đỏ của ngươi.”

Sau khi hôn một cái thật mạnh, hắn thở dốc, “Xuân nhật yến năm ngoái, ngươi mặc nữ trang, ngồi giữa nữ quyến để pha trà, ta cũng nhận ra là ngươi.”

“Ta, ta yêu ngươi từ lâu, trong lòng ngưi…”

“Lòng ta có ngươi…” Ta buột miệng thốt ra, thấy vẻ tức giận trên mặt hắn ngừng lại, sau đó tiêu tán.

Nhưng mà, một lát sau hắn lại tức giận hơn.

Lý Chiêu đột nhiên kéo quần áo lộn xộn của ta ra.

Sắc trắng hiện ra.

Hắn nghiến răng nghiến lợi ép xuống: “Bỏ qua việc này, nhưng không từ mà biệt, nên phạt!”

Canh bốn, ánh nến phát ra hai tiếng lạch cạch, sau đó là tiếng thở dốc và r.ên rỉ.

Bóng người trên màn giường phân lại hợp, dây dưa lẫn nhau.

Trong mơ màng, ta vươn tay, đầu ngón tay vu.ốt ve khuôn mặt hắn.

Ta là một loại khác biệt, hắn cũng thế.

Thật tốt!

(Hết truyện)

___________

Người dịch có lời muốn nói: Tui thèm một người cha như cha của hai đứa nhỏ trong truyện này quá đi! Huhu

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.