7.
Có lẽ là nếm được ngon ngọt, cũng có thể là chột dạ, nỗi lòng của Lý Chiêu bình phục, đồng ý cho ta đi tới Hoạt Châu.
Chỉ là hắn muốn đi cùng.
Khi ta đến, đúng là lúc Tạ Linh đạn tận lương tuyệt.
Lúc trước nàng vừa lão luyện thành thục, phân phối tiền bạc ổn thoả mọi nơi.
Cấp dưới vừa đi, hốc mắt của nàng bỗng nhiên đỏ bừng, “Huynh trưởng, Tào Hành Tri sắp chết rồi, huynh cứu hắn đi!”
Ta chẩn trị cho Tào Hành Tri, nàng đứng từ xa nhìn.
Ánh mắt dừng lại, giữa mày nhíu lại không thể tan.
Cũng may dịch bệnh bình thường, có rất nhiều đại phu từ dân gian cũng tới trợ giúp.
Có một vị nữ y tên là Khương Vấn kinh, dùng thuốc không theo khuôn mẫu gì, lại vô cùng chuẩn xác.
Y quan triều đình rất bất mãn với nàng, trách nàng tổn hại nhân mạng, sắc mặt của nàng lại lạnh nhạt: “Ngày thường các vị thường trị cho vương công quý tộc, chỉ sợ là đã quên, đây là dịch bệnh.”
“Kéo dài một ngày, sẽ chết cả trăm người.”
“Các ngươi đã nói an toàn là trên hết, nhưng sao chẳng thấy trị được cho ai?”
Nàng giống như đã siêu thoát khỏi sự tình phàm tục của thế gian, cho dù bệnh chết vẫn còn tỏ rõ vẻ hờ hững.
Nhưng ánh nến trong phòng nàng luôn luôn không tắt, từng vị thuốc trên đơn thuốc liên tục được thay đổi sửa chữa.
Đêm khuya ta gõ cửa, đối mặt với con ngươi đầy tơ máu của nàng, mở miệng.
“Khương đại phu, ta đã liệt kê hơn mười phương thuốc, không biết có được hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750438/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.